Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

YÊN LẠC KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ I (1954 - 1965)

I. Khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 - 1957)

 

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (7-1954), miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, hòa bình được lặp lại. Từ đó, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện vai trò là hậu phương lớn của cả nước, miền Nam tiếp tục đấu tranh hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Nhiệm vụ chung được đặt ra cho cả nước thời kỳ này là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc được giải phóng là một thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đặt cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh để thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân hoàn toàn làm chủ quê hương và cuộc sống của mình; phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, tin tưởng vào tiền đồ của cách mạng.

Tuy nhiên, hậu quả của cuộc chiến tranh hết sức nặng nề. Huyện Yên Lạc trong chiến tranh là trọng điểm càn quét và chiếm đóng của địch. Vì vậy, sau hòa bình đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đồng ruộng bị bỏ hoang nhiều, sản xuất sa sút, hệ thống thủy lợi bị tàn phá nặng nề; hàng vạn người bị mù chữ, các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, trộm cắp…đang có chiều hướng gia tăng; bọn tay sai được địch gài lại đang tìm đủ mọi cách điên cuồng chống phá chính quyền cách mạng. Chúng phao tin đồn nhảm, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, phục kích, đánh mìn ở các xã Nguyệt Đức, Trung Kiên… hòng gây hoang mang trong nhân dân, nhằm dụ dỗ cưỡng ép đồng bào di cư. Bên cạnh đó, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bộ đội, du kích đã xuất hiện tư tưởng cầu an hưởng lạc, lơ là mất cảnh giác, kèn cựa địa vị, ý thức tổ chức kỷ luật kém…

Trước tình hình đó, Huyện ủy Yên Lạc đã chỉ thị cho các chi bộ tổ chức kiểm điểm đảng viên qua các thời kỳ, nhằm khắc phục khuyết điểm, sai lầm, tăng cường ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời Huyện ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn huyện học tập quán triệt những chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh; Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Bộ Chính trị (9-1954) về nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau hoà bình; 8 chính sách và 10 điều kỷ luật khi tiếp quản vùng mới giải phóng; 10 chính sách khuyến khích sản xuất; Nghị quyết Hội nghị mở rộng của Tỉnh uỷ họp từ 15 đến 18-8-1954…

Nhờ học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh uỷ và sự vận dụng linh hoạt vào thực tế địa phương nên công tác tiếp quản các công sở, thị trấn và các xã mới giải phóng ở Yên Lạc được thực hiện tốt, ổn định kịp thời đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách đoàn kết, đặc biệt là đoàn kết lương giáo, đoàn kết giữa vùng mới giải phóng với vùng du kích. Vận động nhân dân vùng du kích vào giúp đỡ nhân dân vùng mới giải phóng.

Chính quyền huyện được củng cố. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các uỷ viên được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Huyện uỷ cũng vạch rõ kế hoạch cụ thể nhằm củng cố chính quyền ở 14 xã, tăng cường cho mỗi xã từ 5 đến 7 cán bộ nên hầu hết hệ thống chính quyền các xã thời kỳ này đã được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Công tác an ninh được đảm bảo, lực lượng công an không ngừng được tăng cường. Công an xóm tăng so với trước 107 người. Các xã mới được giải phóng như Hi Sinh, Tam Hồng, Minh Tân đã tổ chức được bộ máy công tác an ninh, kết hợp chặt chẽ với dân quân du kích, trấn áp kịp thời những hành động phá hoại của bọn tay sai phản động.

Công tác quân sự địa phương được củng cố, đẩy mạnh. Trong toàn huyện, số cán bộ xã đội là 44 người, số du kích 856 người. Trang bị vũ khí cũng tăng cả về số lượng và chất lượng: 431 súng trường, 40 tiểu liên, 2 trung liên, 1.272 lựu đạn… Trong công tác nghĩa vụ quân sự, những tháng cuối năm 1954, huyện đã điều động 277 bộ đội địa phương, du kích và thanh niên cho bộ đội tỉnh. Năm 1957, xã Độc Lập được chọn làm trọng điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt kết quả tốt.

Các đoàn thể cứu quốc như phụ nữ, nông hội, thanh niên hoạt động tích cực, có hiệu quả, góp phần vào ổn định kinh tế - xã hội của huyện sau giải phóng. Số người tham gia các đoàn thể lên tới 4.839 người, tăng hơn so với trước là 1.424 người. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy các đoàn thể cứu quốc đã tổ chức tuyên truyền, giải thích trong nhân dân chính sách của Đảng và Chính phủ như: chính sách khoan hồng, chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách đoàn kết dân tộc…(chủ yếu tập trung vào đồng bào công giáo), đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 7-9-1954 về nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Yên Lạc đã bắt tay vào khôi phục kinh tế, phục hồi sản xuất, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống.

Vào thời gian đó, nhân dân nhất là ở vùng địch tạm chiếm trước đây, phần lớn đang bị đói. Tính đến tháng 12-1954, toàn huyện có 821 gia đình với 3.205 nhân khẩu bị đói. Để cứu đói, huyện đã vận động nhân dân tranh thủ trồng rau màu ngắn ngày; phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”, tập trung cứu tế những nơi trọng điểm…; Trong những tháng cuối năm 1954 và 6 tháng đầu năm 1955, huyện đã cấp phát 16.332 kg thóc cho 302 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, cấp 3.093 m vải cho 758 người, chủ yếu tập trung ở các xã Hồng Châu, Trung Kiên, Bình Định. Các xã cũng trích quỹ địa phương được 39.713kg thóc, 2.173kg ngô, 1.831.380 đồng để cứu đói. Ngoài ra , huyện còn mở các cuộc vận động nhân dân tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn được 376,96kg thóc, 75 thúng khoai, 1.635kg ngô… Tính đến tháng 7-1955, đã cứu đói cho 4.079 gia đình với 15.133 nhân khẩu. Bằng nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp huyện đã khắc phục kịp thời nạn đói.

Để tạo điều kiện cho nhân dân khôi phục sản xuất, trong những tháng cuối năm 1954 và 1955, huyện đã tổ chức làm mới và sửa chữa 113 cống ngầm; nạo vét và tu bổ 26.038m kênh mương; huy động 14.583 lượt dân công đắp đê, đào đắp được 79.014m2 đất đá, lập các điếm canh đê và các đội bảo vệ đê điều; đã vận động nhân dân vỡ hoang 300,6 mẫu, trồng được 14.494 mẫu hoa màu các loại, 6.244 khóm mướp bí. Bên cạnh đó huyện chú trọng công tác bảo vệ hoa màu như bắt và diệt trừ các loại sâu bệnh phá hoại mùa màng. Huyện cũng đã huy động nhiều lượt người tham gia tu bổ toàn bộ hệ thống nông giang Liễn Giang, phục vụ tưới tiêu cho hơn 20 nghìn ha của 6 huyện trong tỉnh. Kết quả khôi phục lại các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa, tu bổ đê điều…có tác động lớn trong quá trình khôi phục sản xuất trên địa bàn huyện.

Mặc dù kinh tế của Yên Lạc sau hòa bình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong thu thuế nông nghiệp năm 1954 vẫn đạt 1.415,5 tấn quy ra thóc, đạt 64,30% kế hoạch tỉnh giao; năm 1955 thu được gần 3000 tấn, vượt mức kế hoạch tỉnh giao 267 tấn. Về thuế công thương nghiệp, huyện đã lập kế hoạch nghiên cứu khả năng tiêu thụ, sản xuất hàng hóa ở từng cửa hàng phố huyện, để đưa ra mức thuế phù hợp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chống địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên Chúa di cư vào Nam, Huyện ủy Yên Lạc đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức mít tinh chống Mỹ - Diệm, giải thích rõ chính sách nhân dân của Nhà nước đối với ngụy quân, ngụy quyền, tù binh, hàng binh dịch; vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ địch tuyên truyền lừa bịp, vu cáo “Chúa đã vào Nam”, những người cộng sản cấm đạo. Huyện ủy đã thành lập “Tiểu ban chống di cư” huyện để thực hiện nhiệm vụ đột xuất này; đã chỉ đạo điểm ở Man Để nhằm rút kinh nghiệm thực hiện ở các điểm khác.

Xã Hi Sinh (Yên Phương) cũng được tỉnh chọn là điểm chỉ đạo của tỉnh. Song song với tuyên truyền, giáo dục, huyện cũng có những biện pháp cụ thể nhằm ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với giáo dân và những người làm việc theo chế độ cũ: giúp đỡ nhân dân công, giống má, giao ruộng đất để ổn định sản xuất; tạo điều kiện cho đại biểu công giáo tham gia các ngành, đoàn thể ở cơ quan cấp xã; tạo điều kiện cho giáo dân tổ chức lễ Thiên chúa giáng sinh, phục sinh…trọng thể, vui vẻ, tiết kiệm; trấn áp kịp thời những hành động phá hoại, luận điệu xuyên tạc của bọn tay sai phản động ở các xã Hi Sinh, Tam Hồng, Hồng Châu, Trung Kiên…nơi tập trung nhiều giáo dân.

Tính đến ngày 30-6-1955, bằng nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả, công tác chống dụ dỗ, cưỡng ép di cư trên địa bàn Yên Lạc đã thu được kết quả tốt; tư tưởng quần chúng đã ổn định, hăng hái tham gia sản xuất, tu bổ đê điều, mương máng, đóng thuế nông nghiệp đầy đủ. Trong năm 1955, trên toàn huyện chỉ có 4 trường hợp đi Nam, trong đó có 3 địa chủ và 1 trung nông. Đó là thắng lợi rất quan trọng trong cuộc đấu tranh giữa ta và địch sau ngày hòa bình mới lập lại.

Bên cạnh những thành tựu trong khôi phục kinh tế sau chiến tranh, ở Yên Lạc cũng còn những thiếu sót:

Chưa nhận rõ được âm mưu thâm độc của kẻ địch sau khi chúng rút đi, coi nhẹ việc thực hiện chính sách tôn giáo, để cho một số giáo dân chạy theo địch trước tháng 7-1954; chưa kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, vẫn để xảy ra một số hiện tượng gây rối, phá hoại như ném lựu đạn, gạch đá vào cuộc họp; lén đánh cán bộ và bộ đội; gài mìn trên đường làm… Việc cứu đói cũng có nơi chưa thật công
bằng, gây ảnh hưởng không tốt trong nhân dân như ở xã Trung Kiên.

Cùng với nhiệm vụ khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, năm 1955 huyện Yên Lạc đã phát động thực hiện giảm tô đợt 7 và cải cách ruộng đất đợt 3, 4 từ tháng 7-1955. Trước và trong quá trình giảm tô, cải cách ruộng đất ở hầu hết các xã trong huyện, một số địa chủ đã xin hiến ruộng, phân tán tài sản, trốn nợ của nông dân; một số có âm mưu sát hại nông dân như đặt chông ở cầu ao, ruộng lạc… Từ khi Đội giảm tô và Đội cải cách về xã cho đến khi rút đi
(10-1955), trên toàn huyện đã có một số vụ địa chủ tự sát để trốn bị đấu tố; một số vụ bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong phong trào giảm tô và cải cách ruộng đất, bọn phản động ráo riết hoạt động phá hoại, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ ở hầu hết các xã. Chúng rải truyền đơn phản động ở xã Trung Kiên; xóa khẩu hiệu ở các xã Đoàn Kết, Hồng Châu, Văn Tiến…; gài mìn nơi nhân dân học tập thu thuế ở Vân Đại, Văn Tiến; lăng mạ cán bộ trong khi thu thuế ở Liên Châu… Tất cả những hành động phá hoại này đều bị chính quyền và nhân dân ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Cho đến tháng 10-1955, giảm tô và cải cách ruộng đất ở Yên Lạc đã cơ bản hoàn thành. Toàn bộ uy thế chính trị, kinh tế, xã hội của giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, quyền sở hữu ruộng đất của bọn chúng bị thủ tiêu, chế độ người bóc lột người ở nông thôn bị xóa bỏ, tư tưởng của bần, cố và trung nông rất phấn khởi. Hàng ngàn mẫu ruộng. cùng hàng ngàn trâu bò và những tài sản khác của địa chủ bị tịch thu, chia cho nông dân. Khẩu hiệu “người cày có ruộng” của Đảng ta đã được thực hiện.

Thắng lợi của công cuộc cải cách ruộng đất là cơ bản, song Yên Lạc cũng mắc phải những sai lầm rất nghiêm trọng như nhiều địa phương khác trên miền Bắc, như quy sai thành phần, tính diện tích và sản lượng lên quá cao; không phân biệt các loại phú nông và địa chủ, không chiếu cố những địa chủ đã đóng góp công sức tiền của trong kháng chiến; phát động phong trào quần chúng quá mức, cường điệu việc trấn áp phản cách mạng, chỉ chú trọng đến đấu tố mà coi nhẹ những biện pháp khác; sai lầm nghiêm trọng nhất là trong chỉnh đốn tổ chức. Những sai lầm đó đã tác động đến tư tưởng nông dân, gây không khí căng thẳng ở nông thôn. Trong Đảng bộ đã xuất hiện mâu thuẫn, giữa đảng viên đấu tố và đảng viên bị đấu tố, giữa đảng viên cũ và đảng viên mới, cá biệt có đảng viên hoang mang, xin ra khỏi Đảng, gần 100 đảng viên bị xử lý nhầm. Nhưng khi sai lầm được phát hiện, Đảng ta đã kịp thời có chính sách phù hợp và kiên quyết sửa sai.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Trung ương Đảng về Sửa sai trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức Đảng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cuối năm 1956, Đảng bộ Yên Lạc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập Nghị quyết 10 của Trung ương Đảng (10-1956), thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân ở nông thôn miền Bắc, nói rõ thắng lợi và những sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhằm uốn nắn những nhận thức không đúng, đồng thời kiên quyết ngăn chặn âm mưu thâm độc của bọn phản động, lợi dụng sai lầm để chống phá cách mạng. Đã có nhiều gương sáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, thể hiện lòng trung thành với Đảng, Bác Hồ. Mặc dù bị quy kết sai, thậm chí phải tù đày, nhưng không bi quan, vừa được minh oan đã hăng hái nhân nhiệm vụ, tích cực tham gia công tác sửa sai, góp phần mang lại niềm tin trong nhân dân.

Với tinh thần thận trọng, khẩn trương, trong 6 tháng đầu năm 1957, Huyện ủy Yên Lạc đã chỉ đạo các xã tiến hành công tác sửa sai đạt kết quả tốt. Đã sửa thành phần, đền bù tài sản cho những gia đình bị quy sai, điều chỉnh diện tích sản lượng; minh oan và phục hồi đảng tịch cho 89 đảng viên bị xử lý sai trong cải cách ruộng đất, phục hồi cho 74 đảng viên vị địch bắt trong kháng chiến và cho 3 đảng viên bị mất liên lạc. Tổ Đảng và chi bộ là nơi thực hiện việc phục hồi cho đảng viên bị quy sai.

Đến tháng 10-1957, công tác sửa sai ở huyện đã căn bản hoàn thành. Khối đoàn kết ở nông thôn được tăng cường. Các tổ chức Đảng và đoàn thể được kiện toàn. Mọi mặt hoạt động tương đối đều. Tình hình nông thôn đi vào ổn định… Đó là một thành tích nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc.

Tuy nhiên, trong quá trình sửa sai ở Yên Lạc vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu là do trình độ nhận thức của một số cán bộ, đảng viên hẹp hòi, mang nặng đầu óc tư lợi. Như khi học tập chính sách hạ thành phần, đền bù tài sản, một số được chia tài sản trong sách ruộng đất, lo lắng bị rút bớt những tài sản đã được chia; một số không muốn sửa sai; một số cho rằng cải cách ruộng đất không thắng lợi gì, rồi sinh tiêu cực, chán nản…

Trong phục hồi Đảng tịch cũng mắc phải những thiếu sót, như chỉ đơn thuần xét về mặt bị quy oan, mà chưa chú ý xét về tư tưởng, thái độ nên đã phục hồi cho cả những đảng viên kém ý thức tổ chức; có nơi việc phục hồi, minh oan, tổ chức qua loa chiếu lệ, không thông báo rộng rãi trong nhân dân, làm tư tưởng một số đảng viên được phục hồi không thoái mái…

 

 

Ngày đăng: 11/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*