Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

ĐẢNG BỘ YÊN LẠC LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (10/1946 - 7/1954)

III.Đẩy mạnh chiến tranh du kích, liên tiếp tiến công địch, giải phóng quê hương (11/1951 – 7/1954)

Qua 3 năm chiến tranh ác liệt, Đảng bộ Yên Lạc đã được rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, có nhiều kinh nghiệm vận động, lãnh đạo quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến. Lực lượng vũ trang huyện được tôi luyện trong chiến đấu; vượt lên trên những tổn thất hy sinh sau nhiều đợt càn quét, vây bắt của địch, đã xốc lại đội ngũ, kiên cường chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ dân, gìn giữ xóm làng, được nhân dân hết lòng ủng hộ, chở che.

Sau những thắng lợi to lớn của ta trên chiến trường miền Bắc, thực dân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động chiến lược. Cuối tháng 11-1951, Pháp rút một bộ phận lực lượng khỏi Yên Lạc để chuyển hướng tấn công lên Hòa Bình. Đảng bộ Yên Lạc có điều kiện đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống càn, tấn công tiêu diệt địch.

Ngày 24-11-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về “Nhiệm vụ phá cuộc tấn công Hòa Bình của địch”; Chỉ thị cho Liên khu Việt Bắc đề phòng địch đánh trung du. Liên khu ủy Việt Bắc đã lãnh đạo các tỉnh phối hợp với chiến đấu.

Quán triệt Chỉ thị của Trung ương, của Liên khu về phối hợp chiến dịch Hòa Bình, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã đề ra chủ trương bao vây, tiến công, kìm chân địch trong các đơn vị chiếm đóng, đưa Tiểu đoàn 64 cùng cán bộ, đảng viên, du kích về vùng địch hậu đẩy mạnh chiến tranh du kích, củng cố phát triển cơ sở, xây dựng khu du kích; phối hợp với bộ đội chủ lực mở đợt tấn công tiêu diệt địch.

Ngày 30-11-1951, cuộc họp bất thường của Huyện ủy với các Bí thư chi bộ đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ của Yên Lạc trong thời gian trước mắt là: Đánh quân lưu động, diệt địch ở các bốt lẻ đi tuần tiễu, phát triển địa lôi chiến (các xã dọc sông Hồng); đẩy mạnh hoạt động du kích, phân tán bộ đội vào hoạt động ở vùng sau lưng địch, xây dựng du kích xã; xây dựng quân báo nhân dân, đẩy mạnh công tác ngụy binh vận, phá kế hoạch tuyển mộ lính ngụy, tích cực chuẩn bị chiến trường[1].

Đêm ngày 28-11-1951, bộ đội huyện và nhân dân du kích các xã bất ngờ diệt tháp canh địch ở Trung Hà, Lưỡng Quán, Nghinh Tiên, bắt sống 35 tên địch và thu 7 súng.

Ngày 29-12, lực lượng vũ trang huyện tấn công bốt Ngọc Long, Ngọc Đường, Nhật Chiêu. Địch phải rút chạy...

Chỉ sau 1 tháng hoạt động, quân dân Yên Lạc đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, bắt sống 35 tên tề ngụy phản động, thu nhiều vũ khí và phục hồi một số cơ sở.

Sau các trận tiến công liên tiếp của bộ đội, du kích Yên Lạc trong tháng 11, 12-1951, đến đầu năm 1952, quân chiếm đóng của địch co lại, tinh thần binh lính ngụy hoang mang, dao động, nhiều tên phản động bỏ trốn. Run sợ trước sức tấn công của ta, tên chỉ huy bốt Cổ Nha (xã Thống Nhất) đã thú nhận: “Nếu Việt Minh đến thì ra hàng”.

Để củng cố tinh thần quân chiếm đóng, từ tháng 1 đến giữa năm 1952, địch dùng quân ứng chiến cơ động với lực lượng mạnh, có cơ giới yểm trợ, mở nhiều cuộc càn vào các xã Liên Châu, Nguyệt Đức, Trung Kiên, Trung Hà, Bình Định, Độc Lập, Duy Tân; tăng viện cho các tháp canh. Đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1952, lực lượng địa phương và quân Commanđô của địch phối hợp tấn công đánh phá cơ sở của ta, củng cố lại các tháp canh, hòng giành lại thế chủ động. Đồng thời, lực lượng bảo an, bảo hoàng liên tục hoạt động thăm dò, lùng bắt cán bộ, cơ sở trung kiên, phá hoại phong trào kháng chiến.

Nắm vững tình hình địch, đầu tháng 1-1952, Huyện ủy Yên Lạc đã rút kinh nghiêm lãnh đạo đấu tranh trong thời gian vừa qua, kịp thời có kế hoạch đánh địch, làm thất bại các cuộc càn của chúng.

Cuối tháng 1-1952, phối hợp với đơn vị 246 bộ đội chủ lực và bộ đội tỉnh phục kích địch trên quốc lộ 2, lực lượng vũ trang Yên Lạc tổ chức phục kích trên đường Minh Tân - Chi Chỉ; tập kích, tiêu diệt bọn phản động ở Lưỡng Quán, Đinh Xá, Ngọc Long, Chi Chỉ, bắt sống hàng chục tên.

Liên tiếp trong tháng 2-1952, địch mở nhiều trận càn vào Yên Lạc, nhưng đều gặp sự chống trả quyết liệt của nhân dân trong huyện. Ngày 3-2-1952, 1 trung đội của địch bị tiêu diệt; ngày 21, 22-2-1952, hàng trăm tên bị chết, bị thương khi càn vào Trung - Kiên – Trung Hà.

Thắng lợi về quân sự đã tạo điều kiện cho Yên Lạc mở rộng khu căn cứ, hàng nghìn dân thoát khỏi ách kìm kẹp của địch. Thắng lợi lớn nhất của Yên Lạc là đã xây dựng được khu du kích gồm các xã Nguyệt Đức, Trung Hà, Trung Kiên, khu du kích đầu tên của huyện và của tỉnh. Yên Lạc đã xây dựng được chỗ đứng chân trong hậu địch, tạo điều kiện đẩy mạnh chiến tranh du kích, làm bàn đạp tiếp tục mở rộng căn cứ, góp phần phá vỡ kế hoạch phòng ngừa bằng vành đai trắng và tuyến công sự kiên cố của địch.

Sau khi rút khỏi Hòa Bình, ngày 26-2-1952, địch tập trung 1.000 lính Âu Phi, kết hợp với quân cơ động và quân ngụy, mở chiến dịch Sibêri, có máy bay, đại bác, xe tăng yểm trợ tấn công vào khu Bãi Sậy (Yên Lãng). Lợi dụng khi địch tập trung vào khu Bãi Sậy, lực lượng vũ trang Yên Lạc phối hợp với bộ đội tỉnh tiến vào Bắc Yên Lạc, tập kích vị trí địch ở Đồng Tâm, diệt hàng chục tên địch, góp phần làm thất bại kế hoạch của Pháp. Sáng 3-3-1952, địch mở tiếp chiến dịch Thanh kiếm càn quét khốc liệt vào địa bàn Yên Lạc, Vĩnh Tường nhằm khủng bố tinh thần nhân dân, phá cơ sở kháng chiến, tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta, bắt cán bộ; lập lại hội tề, bảo an, hương dũng. Địch huy động 4 tiểu đoàn Âu Phi và dù, 4 đại đội cơ động phối hợp với lực lượng bảo hoàng ở các đồn Giã Bàng (Tề Lỗ), Man Để (Tam Hồng), Mai Khê, Minh Tân... ngoài ra còn có máy bay, pháo binh chi viện do 2 tướng Cơbuốc và Xalan chỉ huy[2].

Nắm được âm mưu của địch, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ huy thống nhất chống càn gồm đồng chí Nguyễn Đông - Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc và Vĩnh Tường, chỉ huy Trung đoàn 175. Tham gia đánh địch có 3 tiểu đoàn chủ lực, 2 đại đội bộ đội địa phương của tỉnh, đại đội Trần Phú (của Yên Lạc),  đại đội Lê Xoay (của Vĩnh Tường) và du kích 4 xã, trong đó có 36 du kích của xã Hiệp Lực[3]. Nhân dân cũng tham gia chống càn, đào hầm, hào, theo dõi hoạt động của địch, bảo đảm hậu cần tại chỗ... Bộ đội và nhân dân du kích đã chiến đấu kiên cường, làm thất bại mọi âm mưu của địch, giữ vững địa bàn, loại khỏi vòng chiến 357 lính Âu Phi, bắt 1.139 lính bảo an, hương dũng, điệp ngầm, thu 248 súng các loại, diệt nhiều xe cơ giới.

Chống càn thắng lợi đã đánh bại âm mưu của địch, nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang 3 thứ quân, củng cố lòng tin của nhân dân, uy hiếp ngụy quân, ngụy quyền. Trong chiến dịch chống càn, nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm đã xuất hiện, như đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư chi bộ Yên Đồng, Nguyễn Văn Bình – chiến sỹ du kích ở Yên Tâm, mưu trí, dũng cảm tiêu diệt được địch, bảo vệ được mình và đồng đội.

Đồng thời, Đảng bộ Yên Lạc vận động nhân dân đẩy mạnh phá tề, diệt phản động, tiếp tục khôi phục cơ sở ở các xã. Do địch càn quét liên miên, lực lượng của huyện còn mỏng, chưa kịp củng cố nên khu du kích ở Bắc Yên Lạc không mở rộng thêm được, một số đồng chí cấp ủy phải rút ra vùng tự do.

Sau khi bộ phận cán bộ, lực lượng của ta rút đi, địch liên tục càn quét, khủng bố nhân dân, truy lùng cán bộ, lực lượng vũ trang; lập lại các ban tề, tăng cường bắt lính, thu thuế. Tại Đinh Xá, địch bắn phá ác liệt dồn dân xuống Thường Lệ (Yên Lãng), hủy hoại hết các bãi ngô, mía ở
ven sông.

Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, trong 6 tháng đầu năm 1952, bộ đội địa phương và nhân quân du kích Yên Lạc, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhân dân đã đánh địch hơn 60 trận, trong đó có 18 trận phục kích, 38 trận vũ trang tuyên truyền, nghi binh; 8 trận chống càn, 1 trận phối hợp đánh bốt; tiêu diệt và làm bị thương 54 tên địch; bắt sống 74 tên chỉ điểm; thu 28 súng trường, 1 tiểu liên, 7 lựu đạn, 8 xe đạp và một số vật dụng khác[4]. Trong công tác tuyên truyền, vận động, toàn huyện đã rải 1.380 truyền đơn, đưa được 265 người bị địch bắt đi phu trở về. Công tác địch vận cũng thu được kết quả: các xã đã tuyên truyền, giác ngộ được 17 lính bảo hoàng bỏ ngũ, trở về với nhân dân.

Từ giữa năm 1952, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trương mở đợt hoạt động Hè, nhằm phục hồi, mở rộng khu du kích và củng cố cơ sở vùng hậu địch.

Huyện ủy Yên Lạc đã tiến hành nhiều cuộc họp với các chi ủy, cán bộ lực lượng vũ trang, bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Tháng 7-1952, vào mùa mưa, đợt hoạt động Hè của Yên Lạc bắt đầu. Quân dân Yên Lạc phá các cầu lớn nhỏ, phá đường giao thông, cắt dây điện thoại của địch. Về quân sự, với phương châm đánh nhỏ, ăn chắc, linh hoạt, kịp thời, bộ đội, du kích Yên Lạc đẩy mạnh phục kích địch đi tuần; giật mìn diệt xe cơ giới. Huyện còn tổ chức nhiều mũi nhọn thọc sâu vào địch hậu. Lực lượng vũ trang huyện phối hợp với bộ đội tỉnh đánh bốt Đinh Xá, diệt 1 đại đội ngụy, thu toàn bộ vũ khí. Hoạt động mạnh của bộ đội, du kích đã hạn chế các cuộc tuần tiễu lùng sục nhỏ của địch, tạo điều kiện cho việc phục hồi cơ sở. Nhiều xã đã tuyên truyền, giải thích cho nhân dân thấy rõ âm mưu địch. Các xã Nguyệt Đức, Duy Tân, Trung - Kiên - Hà tổ chức “Tuần lễ căm thù”, phát động nhân dân đấu tranh mạnh mẽ.

Ngày 4-9-1952, địch huy động 500 quân, có máy bay, đại bác, xe tăng yểm trợ càn quét ác liệt vùng bãi của huyện Yên Lạc và các xã trong đồng kéo dài 21 ngày. Quân dân Yên Lạc đã anh dũng chiến đấu, phục kích đánh địch nhiều trận ở các xã Duy Tân, Bình Định...gây cho địch những tổn thất nặng nề, buộc chúng phải rút lui. Lực lượng kháng chiến được bảo toàn, căn cứ du kích vẫn giữ vững và mở rộng ở Liên Châu, Thống Nhất, Duy Tân, Tam Hồng, Hiệp Lực, Tề Lỗ...

Thu - Đông năm 1952, ta mở chiến dịch Tây Bắc, giải phóng một bộ phận đất đai, phá tan âm mưu lập “Xứ Thái tự trị” của địch. Đối phó lại, địch mở chiến dịch Loren (Loocren) đánh Phú Thọ, điều binh đoàn ứng chiến số 7 và tiểu đoàn dù trực chiến ở Vĩnh Phúc đi ứng cứu.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chớp thời cơ, ra Chỉ thị “Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Thu - Đông năm 1952”, phối hợp với chiến trường chính, mở khu du kích.

Đầu tháng 12-1952, Tỉnh ủy chuyển cán bộ vào hoạt động vùng hậu địch, tổ chức Ban Thống nhất chỉ đạo chống càn từng vùng. Địa bàn Yên Lạc do đồng chí Nguyễn Đông - Thường vụ Tỉnh ủy và Dương Đức Lâm - Tỉnh ủy viên
phụ trách.

Tại Yên Lạc, Huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính cũng chuyển về làm việc trong vùng hậu địch.

Ngày 3-1-1953, địch điều tiểu đoàn Âu-Phi, phối hợp với quân chiếm đóng càn quét các xã Bình Định, Độc Lập, Hiệp Lực. Cùng với bộ đội tỉnh, lực lượng vũ trang Yên Lạc và các xã đã tổ chức nhiều trận phục kích, độn thổ, tiêu diệt địch. Trận chống càn ở Hiệp Lực, ta đã bắt sống gần 1 tiểu đoàn dù ngụy. Tiếp đó là các bốt Cầu Trắng, Cổ Nha...bị hạ. Phòng tuyến đồn bốt dọc sông Hồng của địch bị uy hiếp nghiêm trọng.

Sau 6 tháng hoạt động, đến giữa năm 1953, Đảng bộ chỉ đạo bộ đội, du kích địa phương đánh địch 33 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 143 tên địch, bắt sống 56 tên; vận động 174 lính ngụy bỏ ngũ trở về với nhân dân. Ta đã phá hủy 7 xe cơ giới của địch, san phẳng 5 tháp canh, đồn bốt[5].

Khu du kích Yên Lạc mở rộng gồm 5 xã ven sông Hồng (Đại Tự, (Thống Nhất), Liên Châu, Hồng Châu, Trung Hà, Trung Kiên), nối liền với Khu du kích Nam Yên Lãng, Nam Bình Xuyên, Nam Vĩnh Tường... Trong khu du kích, bộ máy ngụy quyền tan rã, Ủy ban kháng chiến hành chính và các đoàn thể quần chúng hoạt động công khai. Chiến tranh du kích phát triển mạnh tạo điều kiện thuận lợi để Yên Lạc chuyển sang thế chủ động tấn công, tiêu
diệt địch.

Trong chiến đấu ác liệt, lực lượng vũ trang Yên Lạc cũng có những tổn thất; 45 du kích, bộ đội đã anh dũng hy sinh, 8 chiến sỹ bị thương và 24 du kích, bộ đội đã bị địch bắt. Dân bị chết và bị thương 39 người, 372 ngôi nhà bị đốt phá, 857 mẫu lúa, ngô bị triệt phá...[6]

Cùng với tấn công quân sự, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân vùng địch tạm chiếm đấu tranh trực diện với địch; tiến hành công tác địch vận bằng nhiều hình thức; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật. Huyện Yên Lạc đã tổ chức “Tuần lễ phòng gian bảo mật”. Các chi bộ vận động nhân dân lập kết ước phòng gian trong thôn xóm, tố giác những kẻ theo giặc, gây hoang mang trong quần chúng. Kết hợp với phong trào này, Ban địch vận của huyện được thành lập, mở nhiều đợt tuyên truyên trong binh lính ngụy. Các đoàn thể quần chúng có vai trò quan trọng trong công tác địch vận. Các tổ địch vận phối hợp với Hội phụ nữ đã tích cực tham gia đấu tranh chống bắt lính, gọi con em trong hàng ngũ địch trở về làng; giải thích chính sách khoan hồng của Chính phủ ta cho những người lầm lạc trở về; rải truyền đơn dọc đường nơi địch đóng quân; xây dựng nhân mối trong các bốt, tháp canh của địch.

Hoạt động của nhân dân Yên Lạc trong công tác địch vận đã tác động mạnh đến tinh thần binh lính ngụy. Lính ngụy ở các bốt Minh Tân, Cổ Nha, Man Để, Đồng Tâm hoang mang lo sợ không dám đi càn, một số binh lính mang súng trở về với nhân dân.

Trên đà thắng lợi, Đảng bộ Yên Lạc tiếp tục phát triển lực lượng vũ trang, nâng cao sức chiến đấu của bộ đội, dân quân du kích, tiến hành chỉnh huấn, huấn luyện quân sự.

Nhân dân Yên Lạc động viên con em hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 1952, Huyện đội đã lựa chọn 67 chiến sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang địa phương (chủ yếu là bộ đội huyện) bổ sung cho bộ đội chủ lực và bộ đội tỉnh. Đến giữa năm 1953, toàn huyện có 369 du kích, trang bị 102 súng, 228 lựu đạn, 43 mìn các loại; Đại đội Trần Phú không ngừng lớn mạnh. Mỗi xã có 1 trung đội du kích, quân số từ 20-40 người. Tổng số dân quân du kích là 1.319 người[7]. Huyện ủy chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đến từng đơn vị. Tại các xã, hầu hết các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm chính trị viên xã đội. Bí thư Huyện ủy trực tiếp phụ trách quân sự. Các huyện đội, xã đội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng 11-1953, Huyện ủy, Huyện đội Yên Lạc đã mở đợt chỉnh huấn chính trị và huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Nhờ đó, bộ đội, du kích từ huyện đến các xã ngày càng vững mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và khả năng tác chiến không ngừng nâng cao.

Một trong những nhiệm vụ to lớn của Đảng bộ Yên Lạc trong thời kỳ này là lãnh đạo phát triển sản xuất, bồi dưỡng sức dân, thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước, ủng hộ kháng chiến.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả các đợt đánh phá của địch, Đảng bộ động viên nhân dân tu bổ đê, nạo vét kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng. Nhân dân các xã Liên Châu, Thống Nhất đã tiến hành bồi lại các quãng đê bị sụt lở, nạo vét hàng trăm mét kênh mương. Đầu năm 1953, Đảng bộ đã chỉ đạo các xã có kênh mương sửa chữa các cống kênh, nạo vét bùn; đồng thời vận động nhân dân vùng tạm chiếm yêu cầu địch sửa chữa đê điều, mương máng dẫn nước cho dân sản xuất. Trong phong trào bảo vệ do Đảng bộ phát động vào ngày 19-5-1953, toàn huyện đã huy động 28.326 nhân công đào đắp, vận chuyển 523m3 đá kè đê Thanh Điềm[8].

Đảng bộ, chính quyền huyện đã thực hiện việc tạm giao và chia ruộng đất công điền, công thổ cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 1953, huyện đã cấp 821 mẫu 6 sào 14 thước cho 2.018 gia đình và 395 đối tượng ưu tiên; trung bình mỗi hộ được giao từ 3-5 sào ruộng. Tổng số ruộng vắng chủ được chia cho 689 gia đình là 543 mẫu 4 sào 8 thước; trung bình mỗi hộ từ 5 sào đến 1 mẫu[9]. Tạm cấp 18 mẫu 8 thước ruộng của Việt gian cho 43 hộ gia đình. Tổng số ruộng huyện đã chia, cấp là 1.378 mẫu 2 sào; 1.979 hộ gia đình được chia ruộng với mức trung bình từ 5 sào đến 1 mẫu. Bên cạnh việc tạm chia, cấp ruộng đất cho dân, huyện còn lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi giảm tô, giành
thắng lợi.

Việc tăng gia sản xuất, chống đói được Đảng bộ, nhân dân Yên Lạc tiến hành tích cực. Nhân dân các xã Hiệp Lực, Duy Tân, Tam Hồng, Bình Định, Độc Lập, Đoàn Kết trồng được 250 mẫu 5 sào các loại cây lương thực như lúa, đỗ chiêm, sắn và nhiều loại rau màu khác; chuyển 30 trâu cày cho nhân dân vùng địch hậu[10]. Để hỗ trợ nhau sản xuất, nhân dân xã Trung Hà, Thống Nhất đã thành lập được 7 tổ đổi công; 23 nông dân được bầu là cá nhân xuất sắc và chiến sỹ thi đua.

Nộp thuế nông nghiệp, quyên góp thuốc men cho bộ đội, du kích được nhân dân thực hiện nghiêm túc, sôi nổi. Nhiều xã vượt mức kế hoạch 60-70%. Mặc dù sống trong vùng bị địch chiếm đóng, nhân dân Yên Lạc đã đóng góp 4,893 tấn lương thực cho kháng chiến, huy động 1.458 người đi dân công phục vụ các chiến dịch trong 3 đợt, mỗi đợt 4 tháng; tu bổ đường giao thông, đào hào, đắp lũy, xây dựng làng chiến đấu, phục vụ kháng chiến[11].

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, ngay từ tháng 4 năm 1952, Đảng bộ đã triển khai đợt chỉnh Đảng trong toàn thể cán bộ, đảng viên của huyện. Hệ thống tổ chức Đảng từ huyện đến các cơ sở đều được chấn chỉnh, kiện toàn. Cuối năm 1952, toàn huyện có 49/71 thôn có cơ sở Đảng và cơ sở quần chúng[12], thì đến cuối 1953, 70 thôn có cơ sở hoạt động. Đảng viên có năng lực được bầu vào Huyện ủy, chi ủy. Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách đảng viên được đánh giá trên 3 tiêu chuẩn: Trung thành với sự nghiệp cách mạng, bền bỉ, gương mẫu. Các phần tử cơ hội bị đưa ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật
29 người.

Sau đợt chỉnh huấn, số lượng đảng viên giảm sút. Tháng 8-1945, Đảng bộ Yên Lạc đã có 475 đảng viên[13]. Đầu 1954, toàn Đảng bộ có 333 đảng viên và đến tháng 6 số lượng đảng viên chỉ còn 205 đồng chí[14]. Giảm về số lượng nhưng chất lượng đảng viên và khả năng lãnh đạo kháng chiến của các Chi bộ, Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Chính quyền, đoàn thể quần chúng được thử thách, củng cố trong đấu tranh, ngày càng có nhiều kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia kháng chiến bằng mọi hình thức. Ngay từ năm 1952, bộ máy chính quyền đã được tổ chức gọn nhẹ, giảm biên chế 20% để phù hợp với điều kiện kháng chiến. Trong những tháng cuối 1953, đầu 1954, chính quyền đã kết hợp chặt chẽ với nông hội chỉ đạo sản xuất sau các đợt càn liên tiếp của địch, tránh nạn đói giáp hạt, ổn định đời sống; động viên nhân dân tích cực tham gia phục vụ chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng quê hương Yên Lạc.

Thi hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy về việc chống càn bảo vệ cơ sở trong chiến dịch Đông – Xuân 1953-1954, Huyện ủy Yên Lạc đã tổ chức Hội nghị Bí thư, xã đội trưởng các xã, Bí thư Đảng Đoàn vào ngày 11 và
12-9-1953. Hội nghị đề ra nhiệm vụ chung cho toàn huyện chuẩn bị kế hoạch chống càn, phát động phong trào thi đua giết giặc lập công.

Ngày 10-8-1953, địch điều binh đoàn số 7 và 2 tiểu đoàn cơ động đánh vào Nam Yên Lạc, bình định khu du kích ở Đoàn Kết, Tề Lỗ, Duy Tân, Hiệp Lực, phong tỏa các trục đường giao thông.

Liên tục từ tháng 10 đến cuối tháng 12-1953, địch mở nhiều đợt tấn công, phối hợp máy bay ném bom hủy diệt nhiều làng xã của Yên Lạc. Các xã Nguyệt Đức, Thống Nhất, Liên Châu, Hồng Châu, Trung – Kiên - Hà, Đoàn Kết, Tề Lỗ, Duy Tân, Tam Hồng, Hiệp Lực, Độc Lập, Bình Định... đều bị địch càn quét, đốt phá, sục hầm, bắt cán bộ, gây cho ta một số tổn thất. Tháng 10-1953, đồng chí Nguyễn Văn Hàm - Bí thư Huyện ủy bị địch bắt ở Ngọc Long. Nêu cao tinh thần kiên cường, bất khuất của người cộng sản, đồng chí đã vượt qua mọi cuộc tra tấn dã man và âm mưu dụ dỗ của địch và đã anh dũng hy sinh. Đồng chí Đỗ Văn Ngải - Trung đội trưởng dân quân nhiều lần bị địch bắt, tra tấn chết đi sống lại, vẫn kiên cường bám cơ sở, bám dân; hy sinh anh dũng trong cuộc chống càn ở Nhật Chiêu, 11-1953. Cuối tháng 12-1953, địch bắt được đồng chí Lê Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và đã bắn đồng chí ngay hôm đó.

Do có sự chuẩn bị kịp thời, Yên Lạc đã chủ động đánh địch càn quét, phục kích, tập kích vị trí địch, phá đường giao thông, đắp ụ cản bước tiến của chúng. Điển hình là trận chống càn ở Liên Châu, Thống Nhất, lực lượng vũ trang Yên Lạc phối hợp với bộ đội tỉnh tiêu diệt hơn 140 tên địch. Dân quân du kích xã Đoàn Kết, Duy Tân, Bình Định, Độc Lập, cùng với bộ đội huyện phục kích, giật mìn tiêu diệt và làm bị thương gần 20 tên địch, phá hủy vũ khí, phương tiện chiến tranh của chúng. Du kích địa phương đánh độn thổ nhiều trận trên các trục đường Giã Bàng - Minh Tân - Tam Hồng - Hi Sinh... Trung đội nữ du kích Hiệp Lực dũng cảm mưu trí đánh tan 1 trung đội địch càn vào xã.

Vừa tấn công quân sự, địch đánh phá cả về kinh tế, dồn dân vào tập trung ở vùng chúng kiểm soát; tung gián điệp, chỉ điểm phá hoại phong trào, bắn giết cán bộ, bộ đội, du kích. Tại các nơi chiếm đóng, chúng lập "Hội đồng quản trị", "địa phương quân", lập bang tá, khống chế, kìm kẹp nhân dân. Về kinh tế, chúng đốt phá nhà cửa, triệt hạ ruộng vườn, phá hủy lương thực, thực phẩm của nhân dân, gây cho ta những khó khăn, tổn thất to lớn.

Sau 3 tháng chống càn, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, của các chi bộ, phối hợp với lực lượng của tỉnh, Liên khu, quân dân Yên Lạc đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh lính, sĩ quan của địch, phá hủy hàng chục xe cơ giới; giải tán hàng loạt các ban tề; giữ vững khu du kích, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tiếp theo những thắng lợi vang dội trong cuộc Đông - Xuân 1953-1954, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Yên Lạc đã đề ra nhiệm vụ phối hợp với chiến dịch. Đảng bộ nhanh chóng củng cố lực lượng, đẩy mạnh tác chiến, chống địch càn quét, lùng sục, bắt lính, dồn dân; động viên gần 1.000 thanh niên nam nữ các xã Hiệp Lực, Độc Lập, Bình Định và nhiều xã khác tham gia dân công hỏa tuyến, vận chuyển lương thực, đạn dược và mở đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chia lửa cùng đồng bào cả nước, quyết tâm giành thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Yên Lạc phối hợp với bộ đội tỉnh đánh thắng nhiều cuộc càn của địch trong suốt thời gian chiến dịch. Tiêu biểu là trận chống càn ở Thống Nhất (ngày 21-1), ta đã tiêu diệt 1 trung đội địch. Trong các ngày 23 và 27-1, ta phục kích địch ở Đông Mẫu, tập kích tháp canh Yên Thư. Trong tháng 2, bộ đội địa phương huyện Yên Lạc luồn sâu vào vùng tạm chiếm tấn công địch, phối hợp với du kích tập kích tiêu diệt địch ở tháp canh Vĩnh Trung, Vĩnh Đông; đánh bại cuộc càn của địch vào các xã ven bãi, giữ vững khu du kích. Trong thời gian này, huyện đã vận động nhân dân đi dân công phục vụ chiến dịch; đồng thời đẩy mạnh công tác địch vận, phối hợp với hoạt động quân sự.

Ngày 29-4, bọn phản động ở Vĩnh Trung, Yên Thư, Cầu Trắng, bốt Lồ bị tiêu diệt. Đầu tháng 5-1954, tin bộ đội ta đại thắng ở Điện Biên Phủ làm nức lòng quân dân Yên Lạc; còn kẻ địch thêm hoang mang, rệu rã.

Đêm 7-7, đại đội Trần Phú của Yên Lạc phối hợp với tiểu đoàn 64 (bộ đội tỉnh) tập kích địch ở Man Để, bắt sống quận trưởng ngụy, giải phóng 2.000 dân trong trại tập trung Đại Xã. Từ 8 đến 12-7-1954, ta tấn công và tiêu diệt tiểu khu Minh Tân và bốt Trò (Hi Sinh), những tên ác ôn đầu sỏ phải đền tội. Trong cuộc tấn công bốt Trò, nữ du kích Phùng Thị Toại đã dũng cảm băng qua lửa đạn, tiến sát lỗ châu mai, ném lựu đạn vào, tạo điều kiện cho đơn vị tiêu diệt đồn. Trước các cuộc tiến công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang và khí thế đấu tranh của nhân dân Yên Lạc, quân địch ở các bốt lẻ hoang mang tột độ, tự tan rã, bỏ ngũ trở về gia đình.

Thắng lợi vang dội của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ và ở các chiến trường khác đã buộc địch phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ngày 28-7 những tên lính cuối cùng của địch đóng ở Giã Bàng đã rút về Vĩnh Yên. Yên Lạc sạch bóng quân xâm lược.

Qua 8 năm chuẩn bị và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là 5 năm trực tiếp chiến đấu với quân thù, Đảng bộ, nhân dân Yên Lạc đã đạt được nhiều thành công rực rỡ. Quân dân Yên Lạc đã đánh địch 231 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hơn 2.000 tên địch, thu hàng chục tấn đạn dược, hàng ngàn khẩu súng. Trong chiến đấu ác liệt, xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng của quê hương Yên Lạc như: Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Nhạc, anh hùng liệt sĩ Phan Văn Trác; Anh hùng liệt sỹ Phùng Thị Toại; liệt sĩ Đỗ Văn Ngải... và nhiều chiến sĩ thi đua toàn quốc như Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Văn Lữ, Ngô Thị Mít...

Trong chiến đấu, sức mạnh của lòng yêu nước, khả năng tiến hành cách mạng của nhân dân được khơi dậy, nhân lên thành sức mạnh lớn lao, đưa Yên Lạc từng bước đi lên, giành được nhiều thành tích xuất sắc trong mọi mặt công tác, đi lên thắng lợi trọn vẹn. Trong kháng chiến chống Pháp, ngoài việc đóng góp cho Nhà nước trên 150 ngàn tấn lương thực, 10 ngàn tấn thực phẩm để nuôi quân, 4.163 người con của Yên Lạc tham gia lực lượng vũ trang. Huyện Yên Lạc và các xã Đại Tự, Liên Châu xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Qua chiến đấu, Đảng bộ Yên Lạc đã trưởng thành vượt bậc, được tôi luyện vững vàng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong mọi tình huống.

8 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên quê hương đã để lại cho Đảng bộ Yên Lạc nhiều bài học quý về lãnh đạo và chỉ đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Đối với xây dựng Đảng, điều cơ bản là Đảng phải luôn luôn tự chỉnh đốn, tự dổi mới để đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn; song phát triển Đảng, phải xác định chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Những bài học quý từ cuộc kháng chiến chống Pháp còn có giá trị xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển của Yên Lạc trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc

 

 
Ngày đăng: 10/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*