Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

ĐẢNG BỘ YÊN LẠC LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (10/1946 - 7/1954)

I. Tích cực chuẩn bị lực lượng kháng chiến (12/1946 - 8/1949)

 

Với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, ngay sau khi đổ quân lên miền Bắc (theo Hiệp định sơ bộ 6-3-1946), thực dân Pháp liên tiếp vi phạm Hiệp định, khiêu khích, lấn chiếm, mở rộng khu vực chiếm đóng. Đến cuối năm 1946, đáp lại những nỗ lực và thiện chí hòa bình của Chính phủ và nhân dân ta, giới thực dân hiếu chiến Pháp đã trắng trợn sử dụng vũ lực để từng bước chiếm đóng hoàn toàn miền Bắc và cả nước ta.

Trước tình hình hết sức nghiêm trọng, Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng vào hai ngày 18 và 19-12-1946, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị nhận định: Thời kỳ hòa hoãn đã qua, khả năng hòa bình không còn nữa và quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến", nêu rõ quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được.

"Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...

Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”[1]

Ngày 22-12-1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến", vạch rõ mục đích của cuộc kháng chiến chống Pháp là giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh.

Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, nhân dân cả nước nhất tề đứng lên chống Thực dân Pháp xâm lược.

Trong những tháng năm đầu kháng chiến toàn quốc, huyện Yên Lạc vẫn là vùng do ta hoàn toàn làm chủ. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ, nhân dân toàn huyện là: Tranh thủ thời gian chưa có chiến tranh xảy ra ở địa phương, chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu sắp tới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (6-1-1947) về phương hướng, nhiệm vụ chuẩn bị kháng chiến trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Yên Lạc đã lãnh đạo nhân dân trong huyện khẩn trương xúc tiến những nhiệm vụ hết sức quan trọng như: Củng cố, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo của chính quyền, củng cố, phát triển các đoàn thể quần chúng; đồng thời đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đặc biệt là chuẩn bị kháng chiến, xây dựng lực lượng chiến đấu, chống địch càn quét, đánh phá. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là củng cố, tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

Công tác phát triển Đảng được Huyện ủy đặc biệt chú trọng với chủ trương: Phát tiển Đảng đều khắp trong huyện làm hạt nhân lãnh đạo phong trào. Thông qua các tổ chức "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác", Đảng bộ Yên Lạc đã tuyên truyền, giác ngộ, bồi dưỡng những người ưu tú để kết nạp đảng viên mới. Đến giữa năm 1947, toàn Đảng bộ Yên Lạc có 172 đồng chí (trong đó có 65 đảng viên chính thức, 107 đảng viên dự bị). Cùng với phát triển Đảng, việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng ở Yên Lạc cũng đã nhanh chóng đạt được kết quả quan trọng. Trên cơ sở sự lớn mạnh về đội ngũ đảng viên, tại các xã, các chi bộ ghép đã được Huyện ủy tách ra thành các chi bộ độc lập ngày càng nhiều (Từ chi bộ ghép Tam Hồng - Quyết Thắng - Nguyệt Đức, Đại Hình - Hiệp Lực - Liên Châu, Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập 6 chi bộ độc lập). Huyện ủy Yên Lạc đã chỉ đạo các chi bộ xã phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức, tiến hành Đại hội bầu chi ủy mới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo phong trào tại cơ sở.

Sự lớn mạnh về tổ chức của Đảng bộ huyện Yên Lạc đã được Đảng bộ tỉnh ghi nhận "Từ ngày khởi nghĩa đến hết năm 1946 chỉ có một số chi bộ ghép liên xã. Từ tháng Giêng đến tháng 12-1947 đã dần dần tách chi bộ ghép thành các chi bộ độc lập"[2]

Những kết quả trong công tác phát triển Đảng, củng cố, kiện toàn tổ chức đã tạo cho Đảng bộ Yên Lạc có bước chuyển biến rõ rệt. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc chuẩn bị kháng chiến trong toàn huyện, tháng 11-1947, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ nhất đã được triệu tập tại Yên Thư (xã Yên Phương), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chính thức, do đồng chí Nguyễn Quý Quán làm Bí thư. Đại hội đã ra Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh công tác phát triển Đảng phải tiến hành song song với việc xây dựng chi bộ tự động (độc lập) công tác sinh hoạt Đảng phải đi vào nền nếp, gọn nhẹ; đề cao các hành động gương mẫu của đảng viên trên mọi mặt; bài trừ bệnh chủ quan, tả khuynh, hữu khuynh, thủ tiêu đấu tranh… Đại hội cũng phát động tinh thần thi đua trên các mặt công tác, học tập, nâng cao vai trò trách nhiệm, sự cố gắng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân. Sau Đại hội, việc xây dựng chi bộ tự động công tác được cụ thể hóa đến từng đảng viên.

Sang năm 1948, cùng với việc chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày càng đến gần, Huyện ủy Yên Lạc càng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ huyện và chi bộ các xã đều đã tiến hành Đại hội. Các chi bộ xã đều xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và những kế hoạch hành động, đẩy mạnh xây dựng chi bộ tự động công tác.

Thực hiện chủ trương phát triển Đảng do Tỉnh ủy đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Yên Lạc tiến hành phát triển Đảng rộng khắp trên địa bàn huyện với mục tiêu "Mỗi xã một chi bộ, mỗi thôn một tiểu tổ". Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng bộ chú trọng tuyên truyền, giáo dục nhân dân, bồi dưỡng những người có nhiều thành tích xuất sắc trong các đội tự vệ, Hội cứu quốc để kết
nạp Đảng.

Cùng với giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, huyện còn thông qua nhiều hình thức như thành lập các nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác, thu hút được nhiều cảm tình Đảng tham gia, trong đó có nhiều giáo viên trường huyện. Số lượng đảng viên không ngừng tăng lên. Tính đến tháng 9-1948, toàn Đảng bộ có 1.052 đồng chí, trong đó có 718 đồng chí chính thức và 334 đồng chí dự bị, sinh hoạt trong 22 chi bộ, chiếm tử tệ 5,7% số hội viên cứu quốc và tỷ lệ 1,89% dân số toàn huyện. Toàn Đảng bộ có 127 chi ủy viên gồm 101 chính thức và 26 ủy viên dự khuyết[3].

Phong trào thi đua ái quốc, do Huyện ủy phát động được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đóng vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua ái quốc, các chi bộ xã hoạt động sôi nổi, đạt hiệu quả cao, nổi bật là chi bộ xã Nguyệt Đức.

Bước sang năm 1949, Thực dân Pháp mở nhiều cuộc càn quét, uy hiếp nghiêm trọng trên địa bàn Yên Lạc. Công cuộc chuẩn bị kháng chiến ở Yên Lạc bước vào giai đoạn khẩn trương. Công tác xây dựng Đảng càng vô cùng quan trọng và không ngừng được đẩy mạnh. Tình hình khó khăn ở Yên Lạc được Tỉnh ủy hết sức quan tâm, tăng cường chỉ đạo, bổ sung cán bộ cho huyện.

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, tháng 8-1949, Huyện ủy Yên Lạc tiến hành Đại hội, đề ra các nhiệm vụ lãnh đạo địa phương trong tình hình có nhiều thay đổi. Đồng thời thực hiện xây dựng lực lượng kháng chiến, công tác xây dựng Đảng phải chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên cả về phẩm chất và năng lực; củng cố chi bộ ngày càng vững mạnh; củng cố, tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đại hội cũng chỉ ra một số mặt hạn chế trong công tác Đảng thời gian qua và phê bình nghiêm khắc
tư tưởng hoang mang, dao động trong một số cán bộ,
đảng viên.

Để củng cố chi bộ, Huyện ủy đã mở một số lớp bồi dưỡng cho các đồng chí chi ủy và đảng viên; tổ chức học tập thư Bác Hồ gửi các đồng chí Bắc Bộ.

Qua ba năm xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Yên Lạc từng bước được củng cố, kiện toàn, ngày càng có thêm năng lực lãnh đạo, phong trào cách mạng địa phương; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự đóng góp vai trò hạt nhân lãnh đạo phong trào từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng còn một số mặt hạn chế như: Phát triển Đảng ồ ạt, có nơi giao chỉ tiêu cho mỗi đảng viên hàng tháng phải giúp đỡ kết nạp được một đồng chí; nhiều chi bộ có tháng kết nạp đến 40 đảng viên. Do chạy theo số lượng, định mức nên chất lượng đảng viên ở nhiều xã yếu kém, lập trường không vững vàng, giác ngộ thấp. Những khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng ở Yên Lạc có nguyên nhân bắt nguồn từ hạn chế trong nhận thức và sự chỉ đạo công tác xây dựng Đảng lúc đó. Hậu quả là, khi địch càn quét dữ dội, tình hình khó khăn, gian khổ thì ở các xã có chiến sự, vùng địch hậu có hiện tượng đảng viên cầu an, chạy dài, bỏ nhiệm vụ, thâm chí một số đầu hàng, phản bội.

Huyện ủy Yên Lạc đã kiểm điểm nghiêm khắc, chấn chỉnh lại đội ngũ, nâng cao chất lượng đảng viên. Theo "Báo cáo đệ tam cá nguyệt của Huyện ủy cứu quốc Yên Lạc" năm 1948, trong 3 tháng 7, 8, 9, Đảng bộ đã xử lý kỷ luật 100 đảng viên; trong đó có 51 người bị khai trừ khỏi Đảng hoặc bị ngừng sinh hoạt Đảng từ 3 đến 9 tháng.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ Yên Lạc đã củng cố bộ máy chính quyền, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý xã hội, tổ chức, động viên lực lượng kháng chiến, phát triển kinh tế, văn hóa phù hợp từng thời kỳ cách mạng trong huyện.

Từ tháng 1-1947, ngoài Ủy ban hành chính, Ủy ban kháng chiến được thành lập ở huyện và các xã làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác chuẩn bị kháng chiến. Việc tồn tại song song hai Ủy ban dẫn đến bộ máy cồng kềnh, điều hành công việc có khi bị chồng chéo. Do vậy, cuối năm 1947, thi hành sắc lệnh của Chính phủ, Yên Lạc đã thống nhất Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến (cả cấp xã, huyện) thành ủy ban hành chính kháng chiến. Đến cuối năm 1948 đổi lại thành Ủy ban kháng chiến hành chính. Bộ máy Chính phủ từ huyện xuống các xã đã được chấn chỉnh một bước, hoạt động có hiệu quả hơn. Để tăng cường hơn nữa sức mạnh lãnh đạo của chính quyền, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Đảng bộ đã đưa một số cấp ủy viên, đảng viên có năng lực vào công tác chính quyền, loại bỏ những người có biểu hiện yếu kém về phẩm chất đạo đức, năng lực ra khỏi chính quyền.

Cuối năm 1948, thi hành chủ trương của Đảng về sửa đổi lối làm việc, được sự chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy Yên Lạc đã phát động cuộc vận động sửa đổi lối làm việc từ huyện đến các xã. Nhờ đó, các khuyết điểm của chính quyền ngày càng được khắc phục. Các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cục bộ địa phương trong cán bộ bị phê phán nghiêm khắc.

Tháng 4-1949, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã khóa II đã được thực hiện thành công ở tất cả các xã. Mặc dù trong điều kiện khẩn trương chuẩn bị kháng chiến nhưng đã có tới 90% cử tri hăng hái tham gia bầu cử. Yên Lạc đã bầu được những đại biểu có uy tín nhất, được nhân dân tin tưởng vào Hội đồng nhân dân xã. Trong đó, nữ chiếm khoảng 3%, thành phần bần, cố nông chiếm 84%.

Qua cuộc bầu cử lần này, thành phần cơ bản trong chính quyền chiếm tỷ lệ lớn, có năng lực nên việc phát huy hiệu lực của chính quyền ngày càng được khẳng định trong thực tế. Chính quyền cấp huyện, xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng kháng chiến, bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quê hương.

Sau bầu cử, huyện đã cử một số cán bộ đi dự lớp huấn luyện do tỉnh mở; đồng thời huyện cũng mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho các ủy viên ủy ban và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong hệ thống chính trị ở địa phương, củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo. Đến cuối năm 1947, bên cạnh sự lớn mạnh của Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt và nhiều tổ chức đoàn thể mới đã ra đời như Liên hiệp công đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội thanh niên Việt Nam… Mặt trận Liên Việt phát triển nhanh chóng thu hút tất cả các thành phần, các giai tầng, các giới… chưa tham gia Mặt trận Việt Minh gia nhập Mặt trận Liên Việt. Đến giữa năm 1948, các mặt trận, đoàn thể đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hội viên cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh lên tới 18.162 người, Mặt trận Liên Việt có 19.000 hội viên. Hội thanh niên Việt Nam thu hút 3.731 hội viên, tăng gấp 1,5 lần so với thanh niên cứu quốc. Hội nông dân cứu quốc có 3.352 hội viên. Phụ nữ cứu quốc phát triển được 6.380 người. Liên hiệp công đoàn có 300 hội viên, chủ yếu là thợ thủ công… [4]. Các mặt trận, đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, mít tinh vạch rõ tội ác của địch, phổ biến chủ trương kháng chiến của Đảng. Đặc biệt Hội thanh niên hoạt động rất sôi nổi, với nhiều hình thức như cắm trại, rèn luyện tác phong của đoàn viên vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1949).

Trên địa bàn Yên Lạc, nhiều xã có giáo dân sinh sống, Đảng bộ đã chú trọng vận động, tuyên truyền cho giáo dân ở các xã Tam Lâm, Hi Sinh, Trung Hà, Hồng Lạc về đường lối kháng chiến toàn dân của Chính phủ… Đến cuối năm 1948, huyện đã vận động được 890/1530 giáo dân tham gia Mặt trận Liên Việt và hoạt động trong các đoàn thể cứu quốc. Một số người ưu tú đã trở thành cán bộ, đảng viên của Đảng hoặc tham gia bộ đội huyện. Một số gia đình giáo dân ở Tam Hồng, Hồng Châu, Mai Khê đã nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ, bộ đội.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng ở Yên Lạc đã hoạt động tích cực tuyên truyền, động viên, trực tiếp tham gia và giúp đỡ vật chất cho lực lượng vũ trang của huyện, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chuẩn bị kháng chiến; khối đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và mở rộng.

Quán triệt chủ trương "Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc" của Trung ương Đảng và Chính phủ, thực hiện những nhiệm vụ về xây dựng kinh tế của tỉnh đề ra, huyện Yên Lạc đã xây dựng chương trình kinh tế trước mắt của địa phương, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hiện tự cấp, tự túc. Phong trào "tấc đất, tấc vàng" tiếp tục được nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng bào ra sức khai phá các bãi hoang, bãi bồi để trồng cây lương thực, cây màu chống đói. Đồng thời, để tận dụng mọi tiềm năng đất đai, chủ động đề phòng lũ lụt, bảo đảm kịp thời vụ, Đảng bộ, nhân dân Yên Lạc đẩy mạnh làm thủy lợi, thường xuyên củng cố đê điều. Các quãng đê xung yếu luôn được tu bổ, phòng hộ kịp thời. Đầu năm 1948, công trình thủy nông ở Hiệp Lực (Yên Đồng) được xây dựng; hàng chục km kênh mương nội đồng được tu bổ, đảm bảo phục vụ đủ nước cho 250 mẫu lúa vụ chiêm của huyện cấy kịp thời vụ. Trong khâu thu hoạch, Đảng bộ đã vận động bà con nông dân gặt nhanh, cất kỹ; tránh địch cướp phá, đốt lương thực của ta.

Hưởng ứng cuộc vận động "sản xuất tiết kiệm" và "thi đua ái quốc" do Trung ương Đảng phát động, đồng thời với đẩy mạnh sản xuất trên đồng ruộng, nhân dân trong huyện còn tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm, đáp ứng cơ bản nhu cầu lương thực, thực phẩm của địa phương và đóng góp cho kháng chiến. Các nghề thủ công gia đình như dệt vải vuông, ươm tơ, nghề mộc, đan lát… được duy trì và khuyến khích phát triển.

Thực hiện chủ trương bao vây kinh tế địch, Huyện ủy đã vận động nhân dân tẩy chay hàng hóa địch, sử dụng hàng hóa nội, ngăn chặn gian thương tiếp tay cho địch. Chính quyền huyện đặt các trạm kiểm soát ở các chợ, đường giao thông, kiểm soát chặt chẽ không cho bọn buôn lậu đưa lương thực, thực phẩm từ vùng tự do vào vùng địch.

Trên mặt trận văn hóa, giáo dục và y tế, Yên Lạc đã tranh thủ điều kiện thuận lợi của vùng tự do, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những cơ sở ban đầu đã tạo dựng từ sau cách mạng tháng Tám. Huyện đã mở thêm nhiều lớp học xóa mù chữ cho nhân dân; đồng thời mở một số lớp đào tạo giáo viên. Được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, tinh thần làm việc quên mình của đội ngũ giáo viên, đến cuối năm 1948, rất nhiều thôn trong huyện đã thanh toán xong nạn mù chữ. Giáo dục phổ thông mở mang thêm nhiều trường mới, thu hút ngày càng đông học sinh đến học.

Sau hội nghị văn hóa toàn quốc (tháng 7-1948) tại Phú Thọ, ngành văn hóa thông tin của huyện được củng cố thêm một bước về hệ thống tổ chức từ huyện đến các xã. Nhiều đợt tuyên truyền, vận động, cổ vũ cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã được tiến hành với những hình thức phong phú như in và phổ biến các bản tin tức, dán áp phích, khẩu hiệu ủng hộ kháng chiến khắp nơi trong huyện. Huyện đã ra báo để cổ vũ cho phong trào kháng chiến, kiến quốc[5]. Tại các xã đều ra báo tường, diễn kịch với nội dung thiết thực, làm bừng lên không khí khẩn trương chuẩn bị kháng chiến trong nhân dân.

Ngành y tế Yên Lạc đã có rất nhiều cố gắng, phát huy hết khả năng, cơ sở vật chất hiện có để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hướng dẫn giúp đỡ bà con nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào vệ sinh phòng bệnh. Thực hiện phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", đội ngũ vệ sinh với lực lượng đông đảo, tỏa đi khắp các thôn xóm, tận tình hướng dẫn cho từng gia đình, từng người dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh. Được tỉnh hỗ trợ cả về kinh phí và cán bộ chuyên môn, huyện đã thành lập được các phòng cấp phát thuốc, các nhà hộ sinh, trạm giải phẫu, kịp thời khám chữa bệnh cho nhân dân ở các tuyến xã, huyện.

Thực hiện chủ trương "tiêu thổ kháng chiến" của Đảng và Chính phủ, Đảng bộ vận động các đoàn thể và nhân dân triệt để thực hiện vườn không nhà trống, đóng góp hàng ngàn ngày công phá các cầu cống lớn, nhỏ trên đường sắt và quốc lộ 2, trên các đường lớn vào làng; đào trên 3.000 hầm chữ T trên các trục giao thông, đắp trên 100 ụ đất xen kẽ, đắp con trạch ngang bờ đê sông Hồng vừa có tác dụng ngăn cản xe cơ giới của địch, vừa tạo ra trận địa chiến đấu của ta, đào trên 1.200 km giao thông hào, vót trên 10 ngàn chông tre rào làng chiến đấu... Lực lượng dân quân du kích là lực lượng nòng cốt trong các khâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu như đào hầm, hào giao thông, đắp ụ, dựng chướng ngại vật cản địch. Hỗ trợ tích cực là các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, phụ lão... đã tổ chức lạc quyên tre, rào làng chiến đấu, đắp các ụ lớn trên mặt đê. Dưới lòng sông, nhân dân đã cắm 30 ngàn cây tre, gỗ ngăn ca nô, tàu chiến địch tấn công vào địa bàn huyện. Nhân dân Yên Lạc còn tham gia phá nhà ga Vĩnh Yên, thị trấn Tam Đảo... làm cho địch không có chỗ đóng quân khi chúng tiến vào, đóng góp trên 10 ngàn đồng mua được hơn 130 cây súng, gần 1.000 quả lựu đạn ủng hộ dân quân. Xưởng cơ khí ở đình Cốc Lâm (Bình Định), tổ thợ rèn nhiều làng đã rèn trên 2.000 giáo mác, 1.200 mìn tự tạo phục vụ chiến đấu.

Trong thực hiện tiêu thổ kháng chiến, cũng như ở một số địa phương khác, ở huyện Yên Lạc đã xảy ra tình trạng phá hoại quá mức cần thiết, nhất là phá cả một số đình chùa...

Cùng với thực hiện tiêu thổ kháng chiến, việc xây dựng làng chiến đấu được tiến hành khẩn trương ở các xã trong huyện. Các xã đã cử người đi tham quan những nơi có phong trào và kinh nghiệm tốt trong việc rào làng chiến đấu hoặc tham quan, học tập cách làm của các huyện, tỉnh bạn như Nam Hồng (Đông Anh), Vật Lại (Sơn Tây). Thôn Đinh Xá được Huyện ủy chọn làm nơi thí điểm xây dựng làng chiến đấu và từ đây nhân rộng thành phong trào trong toàn huyện. Trong dịp sơ kết cuộc vận động xây dựng làng chiến đấu của tỉnh Vĩnh Yên, 13 làng của Yên Lạc được công nhận là làng chiến đấu kiểu mẫu của tỉnh: Trung Nguyên, Giã Bàng, Dịch Đồng, Xuân Đài, Chi Chỉ, Tảo Phú, Lâm Xuyên, Cốc Lâm, Bình Lâm, Lạc Trung, Yên Nghiệp, Đinh Xá, Đồng Văn. Các làng chiến đấu phải đáp ứng các yêu cầu như: Rào kín xung quanh làng, đào nhiều hầm bí mật, hầm trú ẩn, hầm hào giao thông để sẵn sàng chiến đấu... Xã Hiệp Lực (Yên Đồng) là một trong 5 xã của tỉnh được
khen thưởng.

Sau Hội nghị quân sự toàn quốc, tháng 3/1947, cùng với việc thành lập Tỉnh đội thì Huyện đội Yên Lạc cũng ra đời. Đến tháng 4-1948, xã đội được tổ chức ở tất cả các xã. Từ đây, lực lượng vũ trang được sự chỉ đạo thống nhất, có hệ thống từ huyện đến xã.

Thực hiện Thông tư của Bộ Quốc phòng, mọi công dân từ 18 đến 45 tuổi trong huyện đều gia nhập dân quân. Lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ canh gác, phòng gian, vận tải, giúp đỡ du kích. Lực lượng du kích làm nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ làng mạc, tính mạng, tài sản của nhân dân... Phối hợp với bộ đội đánh địch. Đến cuối năm 1948, lực lượng dân quân du kích, tự vệ ở Yên Lạc đã tăng gấp 5 lần so với năm 1947. Huyện đã lập được trung đội du kích tập trung. Các xã thành lập được các đại đội du kích. Các thôn cũng có từ 1 đến 2 trung đội dân quân hoặc tiểu đội du kích. Phụ lão, phụ nữ tham gia du kích được huyện đội phiên chế thành các trung đội Bạch đầu quân, đội nữ du kích.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang, Đảng bộ Yên Lạc đã đưa tới 1/3 số đảng viên tham gia dân quân du kích; đồng thời chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng này. Do vậy, đến cuối năm 1948, đầu 1949, nhiều đơn vị có tới 1/3 hoặc 1/2 là đảng viên. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc năm 1949, Đảng bộ tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của huyện là đẩy mạnh xây dựng lực lượng bộ đội địa phương và dân quân du kích. Việc xây dựng trung đội du kích thoát ly của huyện tiếp tục được đẩy mạnh, sau này phát triển thành đơn vị bộ đội đầu tiên của huyện.

Hưởng ứng đợt luyện quân lập công lần thứ nhất (tháng 3 đến tháng 6-1947), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Yên Lạc được cử đi tập huấn ở Phú Thọ. Các chiến sĩ được huấn luyện về kỹ, chiến thuật, học tập 12 lời thề, 12 điều kỷ luật và những nhiệm vụ cơ bản của lực lượng vũ trang.

Để giảm bớt đóng góp của nhân dân, huyện đã phát động phong trào tăng gia sản xuất trong lực lượng vũ trang. Hàng chục mẫu ruộng hoang hóa đã trở thành trại tăng gia của các chiến sĩ.

Lực lượng vũ trang địa phương được nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ. Nhân dân đã đóng góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm, mua sắm vũ khí, quần áo... trang bị cho đơn vị du kích tập trung của huyện. Các đội dân quân du kích ở các xã, thôn ở trong nhân dân, cùng nhân dân tham gia sản xuất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ làng xóm, được nhân dân chăm lo, nuôi dưỡng. Phong trào tự mua sắm, tự trang bị diễn ra rầm rộ trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong huyện. Nhiều chiến sỹ đã tự trang bị vũ khí cho mình. Nhân dân nhiệt tình ủng hộ chiến sỹ qua nhiều phong trào với nhiều hình thức "Ủng hộ dân quân du kích", "Lọ gạo nuôi quân", "Hũ gạo kháng chiến", "hội cha mẹ chiến sỹ", "Mùa đông binh sĩ"... Điển hình là xã Nguyệt Đức ủng hộ xã hội 12 mẫu ruộng để du kích tăng gia và 4.700 kg gạo; xã Liên Châu ủng hộ 1.500 kg thóc, hàng trăm đồng mua vũ khí và dành riêng 5 mẫu ruộng công cho các chiến sỹ tăng gia...

Thực hiện Sắc lệnh của Chính phủ, trong thời gian một tuần, từ ngày 6 đến 12-8-1948, tất cả các tầng lớp nhân dân, các ngành, các giới trong huyện đã tích cực mua công phiếu kháng chiến với tổng số tiền là 271.000 đồng[6].

Từ tháng 8 đến tháng 11-1948, trước việc địch thả hàng vạn truyền đơn xuống các xã Minh Tân, Tề Lỗ, Nguyệt Đức..., bắn đại bác vào Đại Tự, Liên Châu, Hồng Châu, máy bay bắn phá bến đò, bến phà, uy hiếp các xã ven sông huyện Yên Lạc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, lực lượng vũ trang đã tham gia vận động nhân dân vạch tội ác địch, động viên tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho nhân dân, tổ chức các cuộc diễn tập chống địch tấn công càn quét. Sau các đợt đánh phá liên tiếp của địch, đến năm 1949, hầu hết các đơn vị trong lực lượng vũ trang Yên Lạc đều được chấn chỉnh, củng cố. Tháng 6-1949, Huyện ủy Yên Lạc đưa trung đội tập trung của huyện sang giúp huyện Phúc Thọ (Sơn Tây) đánh địch lấn chiếm, tập kích quấy rối địch, rèn luyện thực tế rút kinh nghiệm.

Ba năm chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược theo đường lối của Đảng, Yên Lạc đã xây dựng được những điều kiện hết sức cần thiết, đó là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tham gia kháng chiến, sự trưởng thành của Đảng bộ và sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang, bộ máy chính quyền vận hành ngày càng có hiệu quả, đời sống nhân dân ổn định. Từ nền tảng cơ bản đã tạo dựng được, Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc bước vào giai đoạn mới trực tiếp chống thực dân Pháp xâm lược, đầy gian khổ, hi sinh với niềm tin vững chắc vào đường lối kháng chiến của Đảng, vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc.

 


[1] Văn kiện Đảng 1945 – 1954, Ban NCLSĐTW, H, 1979, TII, quyển 1, Trang 5.

[2] Báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Yên, tháng 8/1948 (về tình hình tổ chức các chi bộ trong tỉnh).

[3] Báo cáo đệ tam cá nguyệt của Huyện ủy Cứu quốc Yên Lạc, 1948 số HU/BC/063. Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

[4] Báo cáo đệ tam cá nguyệt của Huyện ủy Cứu quốc Yên Lạc, 1948 số HU/BC/063. Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

[5] Huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường đã xuất bản 3 tờ báo: Đại đoàn kết, Tiếng vang, Quyết thắng

[6] Báo cáo kết quả bán công phiếu kháng chiến huyện Yên Lạc của Cứu quốc hội Huyện ủy Yên Lạc. Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

 

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc

 

 

Ngày đăng: 08/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*