Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 p 2

2. Từ phong trào phá kho thóc, cứu đói, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền (3-1945 đến 8-1945)

Do những mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa Nhật và Pháp ở Đông Dương và tình hình Thái Bình Dương, đêm
9-3-1945, quân Nhật nổ súng đánh Pháp trên toàn Đông Dương. Sau chỉ một ngày thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng quân Nhật.

Dự đoán trước được tình hình, ngay trong đêm 9-3-1945, hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương họp ở làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Hội nghị chủ trương phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa; quyết định thay đổi mọi hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và hình thức đấu tranh cho thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa nhằm động viên mau chóng và tập dượt cho quần chúng tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ thị lịch sử: Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, ngày 12-3-1945 thể hiện rõ sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời và sáng tạo của Đảng, là hiệu triệu cho cao trào chống Nhật, cứu quốc trong cả nước. Ở tỉnh Vĩnh Yên, chính quyền tay sai Nhật mới dựng lên ra sức tuyên truyền thân Nhật. Bọn Quốc dân Đảng và Đại Việt cũng đi nhiều nơi tổ chức mít tinh ca tụng Nhật, lôi kéo thanh niên ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trong khi đó nạn đói đang diễn ra trầm trọng trong toàn tỉnh Vĩnh Yên. Ở các huyện, làng nào cũng có người chết đói thê thảm. Trong số hơn hai triệu dân ta chết đói năm 1945, có hàng vạn đồng bào tỉnh Vĩnh Yên, có hàng ngàn người chết đói ở các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên. Các xã Nguyệt Đức, Tề Lỗ… có nhiều người chết đói. Trong tình trạng khó khăn, phức tạp đó, Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh Vĩnh Yên nhận được chủ trương mới của Đảng. Huyện Yên Lạc là một trong những nơi trong tỉnh nhận được sớm chủ trương của Đảng. Vì ngay sau Nhật đảo chính, Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu (Hà Nội) nắm được chủ trương của Đảng đã quyết định người nào quê ở đâu thì nhanh chóng về đấy phát triển phong trào Việt Minh. Một số thanh niên cứu quốc quê Yên Lạc đã về hoạt động theo chủ trương mới của Đảng.

Cuối tháng 3-1945, Tỉnh ủy Vĩnh Yên họp tại nhà đồng chí Toản làng Phương Trù (Yên Lạc) để nghiên cứu, đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng. Hội nghị đề ra các chủ trương:

- Lãnh đạo nhân dân phá các kho thóc của Nhật để cứu đói cho dân, kết hợp tổ chức đấu tranh chống thu mua thóc tạ, chống thuế.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển các đoàn thể cứu quốc, các đội tự vệ chiến đấu, mở rộng Mặt trận Việt Minh ra nhiều làng xã.

- Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng ở những làng xã có điều kiện; thuyết phục hoặc cảnh cáo chính quyền tay sai Nhật nhằm ngăn chặn chúng thu thóc, thu thuế nộp cho Nhật, tiến tới làm tê liệt bộ máy ngụy quyền.

Hội nghị Tỉnh ủy phân công cán bộ phụ trách từng địa phương. Đồng chí Bí thư vừa lãnh đạo chung phong trào của tỉnh, vừa trực tiếp chỉ đạo phong trào huyện Yên Lạc.

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và thi hành chủ trương, kế hoạch của Tỉnh ủy, phong trào phá kho thóc cứu đói diễn ra liên tục, mạnh mẽ mở đầu cho cao trào chống Nhật, cứu nước trong tỉnh. Ở Vĩnh Yên có nhiều đồn điền, tập trung nhiều kho thóc Nhật và có những kho thóc lớn chứa hàng nghìn tấn. Vĩnh Yên cũng là tỉnh có nhiều người đói và chết đói.

Ở Yên Lạc, trong tháng 4-1945, nhân dân đã biểu tình nhiều lần lên huyện chống thu thuế và đói mua thóc rẻ cứu đói. Báo Cứu quốc, ngày 5-7-1945, viết “Ngày 9-3 ta (20-4-1945), có 70 người; ngày 12-3 ta (24-4-1945), có 130 người ở huyện Yên Lạc biểu tình kéo lên huyện đòi đong thóc rẻ. Cả hai cuộc biểu tình đều thắng lợi”. Nhân dân xã Phương Trù trưng thu các kho thóc hương lẫm do bọn chánh tổng, lý trưởng thu của dân.

Ngày 15-5-1945, Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc tuần hành thị uy liên huyện Bình Xuyên – Yên Lạc để biểu dương lực lượng, tập dượt quần chúng, thăm dò thái độ địch. Hơn một ngàn người mang cờ, khẩu hiệu xuất phát từ xã Tân Phong (Bình Xuyên) rầm rộ kéo về chợ Lồ, chợ Lầm (Yên Lạc) trên quãng đường dài 12 km. Đến các chợ Yên Lạc, đoàn biểu tình họp mít tinh. Đồng chí Đinh Đức Thiện – Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa, trước mắt phá kho thóc cứu đói. Cuộc biểu tình đã gây khí thế sôi sục cách mạng trong quần chúng, còn bọn quan lại địa phương không dám có hành động chống phá. Ngày 16-5-1945, hơn một vạn quần chúng Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Tường mang cờ đỏ, sao vàng, quang thúng tiến về đồn điền Văn Lãng phá kho thóc, gạo thu được trên 3.000 tấn. Tỉnh ủy bố trí đội tự vệ canh gác các ngả đường, quần chúng reo hò xúc thóc suốt từ sáng đến chiều. Lính ở huyện Bình Xuyên và lính Nhật từ thị xã kéo về định đàn áp, song thấy tự vệ có súng, quần chúng quá đông, khí thế mạnh mẽ, không dám hành động. Cuộc phá kho thóc này giành thắng lợi lớn, thu được thóc chia cho 5.000 dân nghèo, tác động và thúc đẩy phong trào phá kho thóc cứu đói trong tỉnh Vĩnh Yên. Ngày 13-6-1945, hơn 400 quần chúng phá kho thóc Nhật ở Đông Mẫu. Tháng 6-1945, tự vệ và nhân dân các làng Duy Tân, Giã Bàng, Nhân Lý… phối hợp một số xã thuộc Vĩnh Tường chặn 18 xe chở thóc của Nhật ở Cầu Lác (Yên Lạc). Hàng trăm quần chúng xông lên cướp thóc của địch. Bọn Nhật xả súng vào đoàn người làm một tự vệ chết và 2 người khác bị thương rồi rút lui. Cũng trong tháng 6, nhân dân làng Yên Tâm có hội viên cứu quốc làm nòng cốt đã kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của tuần phủ Vĩnh Yên dẫn lính về thu thóc ở đây. Ngày 16-7-1945, nhân dân làng Cung Thượng phá kho thóc của Nhật, chia thóc cho dân nghèo. Thời gian này, tự vệ Yên Lạc đã bắt giam lỏng nhiều hào lý làm cho Nhật không còn chỗ dựa để thu thuế, thu thóc.

Thắng lợi của phong trào phá kho thóc, chống thu thóc, thu thuế ở Yên Lạc và phong trào ở các huyện khác đã giải quyết được nạn đói trầm trọng đang diễn ra. Qua đấu tranh, quần chúng được tập dượt, uy tín của Việt Minh lên cao; nhiều người gia nhập Việt Minh, các đoàn cứu quốc, đội tự vệ mở rộng trong các làng xã. Xã Minh Tân gần phố huyện, phong trào Việt Minh thu hút cả giáo viên tiểu học, học sinh, y tá. Ở đây, tổ Việt Minh hoạt động dưới hình thức thanh niên cứu quốc. Ngoài hoạt động cứu đói, họ tổ chức dạy chữ quốc ngữ ở đình làng, điếm canh và tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ để tuyên truyền Việt Minh. Tổ Việt Minh còn vận động một số lính bảo an gia nhập tự vệ cứu quốc, canh phòng trong làng và ngoài đồng ruộng. Tổ chức Việt Minh ở đây còn liên lạc với Việt Minh Hà Nội lấy tài liệu, báo chí, truyền đơn, khí giới, thực hiện những cuộc tuyên truyền xung phong trong phố huyện Yên Lạc.

Tháng 6-1945, thực hiện chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh về việc tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng làng xã, Tỉnh ủy Vĩnh Yên quyết định lập Ủy ban dân tộc giải phóng làng xã, huyện trong tỉnh. Hầu hết các làng xã trong huyện Yên Lạc – những nơi có phong trào Việt Minh đã tổ chức mít tinh tuyên bố lập Ủy ban dân tộc giải phóng. Tháng 7-1945, Ủy ban dân tộc giải phóng huyện Yên Lạc tuyên bố thành lập gồm đại biểu của Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc, một số hào lý, địa chủ nhỏ có tinh thần yêu nước. Như vậy, ở Yên Lạc trong cao trào kháng Nhật, cứu nước đã tồn tại song song hai chính quyền: Chính quyền của bọn tay sai Nhật và chính quyền Việt Minh dưới hình thức Ủy ban dân tộc giải phóng. Ủy ban đã giải quyết mọi việc trong làng, xã như cứu đói, trị an, tranh chấp dân sự… vận động quần chúng nhân dân đấu tranh, thu hẹp phạm vi hoạt động của chính quyền địch, vận động nhân dân tích cực chuẩn bị lực lượng, vũ khí tham gia đội tự vệ, đội danh dự trừ gian. Bọn tay sai phản động thân Nhật chống đối kịch liệt. Các đội tự vệ, đội danh dự trừ gian đã trừng trị những tên đầu sỏ, bắt giam, cảnh cáo nhiều chánh tổng, lý trưởng tiếp tục làm tay sai cho Nhật thu thóc, thuế, cướp bóc nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đinh Đức Thiện và đội tuyên truyền xung phong Yên Lạc đã đột nhập huyện lỵ dán áp phích, rải truyền đơn, cảnh cáo tri huyện. Tri huyện Yên Lạc hoảng sợ phải chạy về tỉnh lỵ.

Tháng 7-1945, cao trào kháng Nhật ở Vĩnh Yên đã dâng lên mạnh mẽ, kết hợp đấu tranh chính trị với hoạt động vũ trang. Vùng Lập Thạch, Bắc Tam Dương đã nằm trong khu giải phóng Việt Bắc. Đại đội vũ trang tuyên truyền do đồng chí Bắc Dũng chỉ huy trưởng, Kim Ngọc làm chính trị viên đã về hoạt động ở Lập Thạch, bức rút đồn lính Liễn Sơn, trung đội Việt Nam giải phóng quân Phạm Hồng Thái đánh diệt đồn Tam Đảo, tiêu diệt nhiều tên Nhật, giải phóng thị trấn Tam Đảo. Những chiến thắng đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần nhân dân trong huyện.

Trong bối cảnh đó, giữa tháng 7-1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng “sắm vũ khí, đuổi thù chung”, tự vệ các làng ven sông Hồng thuộc huyện Yên Lạc (Trung Kiên, Trung Hà, Nguyệt Đức, Đại Tự, Hồng Phương) đã dũng cảm mưu trí chiếm 2 thuyền đại của quân Nhật ở Phượng Cờ - Đại Tự (Trên đường sông từ Hà Nội lên Sơn Tây) nhưng vì thuyền của ta nhỏ nên không chuyển được hết số đạn đó. Hôm sau, lính Nhật kéo về lục soát hòng lấy lại số đạn bị mất. Nhưng tin vào nhân dân, dựa vào tinh thần sáng tạo của dân, tự vệ Yên Lạc đã giữ được số đạn đó, kịp thời cung cấp cho tỉnh, cho chiến khu chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Ủy ban dân tộc giải phóng huyện và làng, xã đã vận động nhân dân ủng hộ tiền, mua tín phiếu Việt Minh, vận động các lò rèn ở Thùng Mạch rèn dao kiếm trang bị cho các đội tự về diệt phản động, trừ gian và chuẩn bị khởi nghĩa. Ngày 14-7-1945, 30 lính Nhật kéo về khủng bố một số làng. Nhân dân và lực lượng tự vệ làng Chi Chỉ, Cổ Tích (Đồng Cương) nổi trống, mõ báo động, cầm dao, gậy tập trung ở cổng làng quyết tâm chặn giặc. Thấy lực lượng ta đông, quyết tâm cao, địch phải rút lui sau khi bắn súng thị uy.

Từ tháng 4 đến tháng 8-1945, ở Yên Lạc có tới 18 cuộc biểu tình lớn, nhỏ, khơi dậy lòng căm thù và tinh thần yêu nước của nhân dân. Đó là những cuộc diễn tập tiến lên khởi nghĩa.

Trong cao trào kháng Nhật, cứu nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, các đảng viên và cán bộ Việt Minh ở Yên Lạc đã tích cực hoạt động, liên lạc chặt chẽ với phong trào các huyện, phong trào ATK và Hà Nội nên phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, đồng đều. Yên Lạc là một trong những huyện có phong trào chống Nhật mạnh ở tỉnh Vĩnh Yên, đó là điều kiện để nhân dân Yên Lạc thực hiện tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đến đầu tháng 8-1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Ngày 9-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và chỉ trong một tuần lễ, quân đội Xô Viết đã tiêu diệt hơn một triệu quân Nhật ở Mãn Châu, giải phóng Đông Bắc Trung Quốc và miền Bắc Triều Tiên, buộc phát xít Nhật phải đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Tin đó lan truyền khắp nơi, quân Nhật chiếm đóng nước ta hoang mang, rệu rã.

Điều kiện Tổng khởi nghĩa trong cả nước đã chín muồi. Ngày 13-8, hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào quyết định lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8, Đại hội quốc dân Tân Trào tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng thành lập Chính phủ lâm thời đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào toàn quốc “Hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Lệnh khởi nghĩa lập tức truyền đi khắp nơi. Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương giao phụ trách tổng khởi nghĩa 10 tỉnh đồng bằng, trong đó có Vĩnh Yên và hai thành phố Hải Phòng, Hà Nội. Chính quyền tay sai Nhật ở Vĩnh Yên đã hoang mang, rệu rã; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã sẵn sàng. Nhưng toàn tỉnh và ở Vĩnh Yên có 3 khó khăn lớn: Một là, do âm mưu của bọn phản động quốc tế, bọn phản động Quốc dân Đảng, Đại Việt tìm cách tranh quyền với Việt Minh ở khu vực thị xã. Hai là, ngày 15-8-1945 vỡ đê tư bối ở hai xã Đại Tự, Liên Châu; ngày 18-8-1945, đê Quảng Cư bị vỡ; tiếp đó, ngày 20-8, đê Diệm Xuân, Lương Phúc, cống Vực Đê cũng vỡ, nước ngập mênh mông 2/3 tỉnh, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, những cánh đồng lúa đang xanh tốt bị chìm dưới làn nước bạc, tính mạng và tài sản nhân dân trong huyện bị đe dọa. Việc đi lại giữa xã này sang xã khác phải dùng thuyền, do đó việc thông tin liên lạc, việc chỉ đạo nhân dân khởi nghĩa có nhiều trở ngại. Ba là, cán bộ lãnh đạo của tỉnh đi vắng nhiều: Bí thư Tỉnh ủy Đinh Đức Thiện đi họp ở Tân Trào chưa về; đồng chí Phạm Học – Xứ ủy điều sang Thái Nguyên, ở tỉnh còn đồng chí Khuất Thị Vĩnh.

Nhưng chớp thời cơ “Ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Mặt trận Việt Minh huyện, nhân dân Yên Lạc đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, nhất tề nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Sau khi nhận được tin một số huyện trong tỉnh giành được chính quyền (Lập Thạch 17-8, Vĩnh Tường 21-8), đồng chí Trần Bảo – cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ được tăng cường cho tỉnh và trực tiếp phụ trách huyện Yên Lạc (thay đồng chí Bí thư Đinh Đức Thiện đi họp Hội nghị ở Tân Trào) đã họp bàn với Ủy ban dân tộc giải phóng huyện Yên Lạc và quyết định huy động lực lượng Việt Minh, quần chúng và tự vệ cứu quốc, tiến hành khởi nghĩa, chiếm huyện lỵ vào ngày 22-8-1945.

Sáng ngày 22-8-1945, quần chúng cách mạng có lực lượng tự vệ làm nòng cốt đi trên 20 chiếc thuyền tràn vào huyện lỵ giành chính quyền. Tri huyện Nguyễn Mạnh Nhụ đã bỏ huyện đường về tỉnh lỵ từ trước. Trong huyện lỵ chỉ còn bọn nha lại và một số binh lính. Khi đoàn thuyền chở tự vệ và quần chúng cách mạng ào ào kéo đến, bọn nha lại và binh lính đã nhanh chóng đầu hàng và nộp tài sản, sổ sách, ấn tín, 7 khẩu súng cho Ủy ban dân tộc giải phóng huyện. Cùng ngày, một trung đội tự vệ do đồng chí Đặng Việt Châu chỉ huy từ huyện Vĩnh Tường đi thuyền sang Yên Lạc hỗ trợ khởi nghĩa. Khi trung đội đến nơi thì Việt Minh, tự vệ địa phương và nhân dân Yên Lạc chiếm xong huyện lỵ.

Ngay chiều ngày 22-8, một cuộc mít tinh được tổ chức tại bờ đê trước chùa Yên Thư. Mặt trận Việt Minh huyện tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai Nhật, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Yên Lạc do ông Nguyễn Văn Tiềm làm Chủ tịch. Đến ngày 21-8, nước đã rút, tại huyện lỵ, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức, chính quyền cách mạng ra mắt trong sự phấn khởi vô bờ của nhân dân Yên Lạc.

Sau khi giành chính quyền ở huyện lỵ thắng lợi, việc thành lập chính quyền cách mạng trong các xã còn lại của huyện Yên Lạc tiến hành nhanh gọn, sau ít ngày là hoàn thành. Riêng Trung Hà đã giành chính quyền từ 20-8 trước khi huyện giành chính quyền 2 ngày.

Sau đó, tự vệ và quần chúng cách mạng ở Yên Lạc còn tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Vĩnh Yên.

Ngày 22-8, trên một chiếc thuyền tại cánh đồng ngập nước mênh mông thuộc huyện Yên Lạc, Tỉnh ủy họp cấp tốc nghe phổ biến Nghị quyết hội nghị Tân Trào và quyết định ngày 25-8 sẽ khởi nghĩa ở tỉnh lỵ Vĩnh Yên, lực lượng quần chúng được huy động từ các huyện đã khởi nghĩa thắng lợi. Tình hình ở Vĩnh Yên lúc này khá phức tạp. Trong thị xã có khoảng 200 lính Nhật đầy đủ vũ khí làm chỗ dựa cho bọn phản động. Bọn Đại Việt, quốc dân Đảng, chỉ huy bảo an binh câu kết với nhau chiếm thị xã và huyện lỵ Tam Dương, tuyên bố lập chính quyền của chúng, khủng bố cán bộ, cơ sở Việt Minh. Ngày 28-8-1945, Tỉnh ủy họp quyết định sẽ lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ vào ngày 31-8-1945.

Ngày 31-8-1945, hàng ngàn quần chúng, hàng trăm tự vệ và du kích các huyện trong tỉnh, trong đó có đông đảo nhân dân và tự vệ huyện Yên Lạc, giương cờ đỏ sao vàng tiến vào thị xã. Bọn phản động Quốc dân Đảng ngoan cố xả súng bắn vào đoàn biểu tình làm cho hàng trăm người bị chết, bị thương. Khởi nghĩa ở tỉnh lỵ bị tổn thất nặng và không giành được chính quyền.

Tuy thị xã Vĩnh Yên bị bọn Quốc dân Đảng chiếm đóng nhưng chính quyền cách mạng nhân dân từ làng xã đến huyện đã được thiết lập trong toàn tỉnh. Đầu tháng 9-1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Vĩnh Yên do đồng chí Đặng Việt Châu (tức Nam) làm Chủ tịch được thành lập và đóng trụ sở tại huyện Yên Lạc. Nhân dân, cán bộ Yên Lạc lại được vinh dự nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ quan chính quyền cách mạng tỉnh.

Trải qua 15 năm đấu tranh, tham gia các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945 với khởi nghĩa tháng 8-1945 thắng lợi, nhân dân Yên Lạc đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến. Từ đây, nhân dân trong huyện bước vào xây dựng và bảo vệ cuộc sống mới trong độc lập, tự do dưới chính thể cộng hòa dân chủ Việt Nam. Thành quả đó là nhờ tinh thần yêu nước, hi sinh của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong tất cả các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa và khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng, ở Yên Lạc đã xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn quần chúng ưu tú được giác ngộ cách mạng, nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh. Các đảng viên cộng sản, cán bộ Việt Minh trung thành với Đảng, với cách mạng, gắn bó mật thiết với cơ sở, với quần chúng, tận tụy với phong trào cách mạng. Tuy chưa có Đảng bộ huyện nhưng ảnh hưởng của Đảng vẫn sâu rộng, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, uy tín và thanh thế Việt Minh huyện lên cao. Mặt trận Việt Minh Yên Lạc vượt qua mọi khó khăn trở lực, nhạy bén trước tình hình, kiên quyết lãnh đạo nhân dân trong huyện nổi dậy giành chính quyền khi thời cơ đến. Thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Yên Lạc đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn tỉnh Vĩnh Yên, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 trong cả nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015

 

Ngày đăng: 05/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*