Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Hưởng ứng cao trào Mặt trận dân chủ (1936-1939)

HƯỞNG ỨNG CAO TRÀO MẶT TRẬN DÂN CHỦ (1936-1939)

Sau Đại hội I của Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc) tháng 3-1935, tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở trong nước được khôi phục và từng bước phát triển. Ở Pháp, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội. Chính phủ Mặt trận nhân dân do lãnh tụ Đảng xã hội Pháp làm Thủ tướng được thành lập thi hành một số chính sách tiến bộ có lợi cho quần chúng lao động Pháp và các thuộc địa của Pháp. Trong đó có chủ trương thả một số tù chính trị bị chính quyền thuộc địa bắt giam và ban bố một số quyền tự do, dân chủ tối thiểu.

Nắm lấy cơ hội thuận lợi đó, Đảng ta, trong hội nghị Trung ương năm 1936 do Tổng Bí thư Lê Hồng Phong triệu tập, chủ trì và Hội nghị Trung ương năm 1938 do Tổng bí thứ Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ nhằm đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống phát xít, chống chiến tranh và bọn phản động thuộc địa. Để thực hiện mục tiêu đó, về mặt tổ chức, Đảng lập các hội, các đoàn thể quần chúng dưới những hình thức công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp. Về đấu tranh, Đảng chủ trương kết hợp công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp, kết hợp đấu tranh ngoài đường phố, trong nông thôn với đấu tranh nghị trường. Đó là những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình và điều kiện nước ta, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ta. Do đó, chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhanh chóng đến với nhân dân huyện Yên Lạc. Qua báo chi tuyên truyền công khai của Đảng xuất bản ở Hà Nội và qua cán bộ ở các nhà tù đế quốc trở về. Trong 2 năm 1936-1937, do sức đấu tranh kiên quyết của các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù, sự phản kháng kịch liệt của nhân dân ta và do Chính phủ Pháp ban bố “Đại xá tù chính trị ở các thuộc địa”, thực dân Pháp ở Đông Dương buộc phải thả hàng ngàn tù chính trị. Nhiều tù chính trị là đảng viên cộng sản, quần chúng cách mạng trung kiên quê ở Vĩnh Yên, bị cầm tù ở Côn Đảo và các nhà tù khác như Vũ Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thanh, Bạch Văn Sản, Trần Văn Cán… đã được trở về địa phương từ mùa hè 1936. Trước đó, tháng 10-1934, Phan Văn Cương được trả tự do. Trước khi về Vĩnh Yên, các đảng viên cộng sản đã đến gặp Xứ ủy Bắc Kỳ qua tòa soạn báo L’Travail (Lao Động) để tìm hiểu chủ trương mới của Đảng và nhận chỉ thị để thực hiện. Được tin các chiến sỹ cách mạng từ Côn Đảo và các nhà tù trở về, bà con dân làng trong huyện tiếp đón, thăm hỏi ân cần, làm cho các đồng chí phấn khởi, cảm động và hăng hái tiếp tục hoạt động cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, các chiến sỹ cách mạng đã chắp nối cơ sở cũ, lập cơ sở mới bao gồm các hội công khai mang tính chất kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nghề nghiệp như nội nông dân tương tế, hội ái hữu, lớp học chữ quốc ngữ, tổ đọc sách báo, hội cấy, hội cày, hội gặt, hội hiếu, hội hỉ…. Các hội này giúp đỡ lẫn nhau trong làng, xã; đọc sách báo công khai của Đảng như Tin tức, Nhành lúa, Bạn dân, Đời nay… cuốn “Vấn đề dân cày” được lưu hành trong tỉnh và huyện. Các hội, đoàn thể hội viên ngày một đông, tích cực hoạt động, nhất là Đoàn thanh niên dân chủ.

Trên cơ sở các tổ chức quần chúng công khai và bí mật được mở rộng, các đồng chí cộng sản và thanh niên dân chủ vận động nhân dân đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Hình thức đấu tranh đa dạng, phong phú diễn ra ở thị xã và các vùng nông thôn trong huyện. Ngày 24-6-1937, hội nông dân tương tế làng Lạc Trung làm đơn có 20 người cùng kế tế gửi lên công sứ tỉnh Vĩnh Yên yêu cầu đóng thuế làm hai lần và niêm yết trước tại đình làng số thuế phải nộp để cho dân chúng biết. Nhiều làng khác trong huyện Yên Lạc như Tề Lỗ, Phương Trù… làm đơn gửi lên thống sứ Bắc Kỳ phản đối việc thu thuế bất công. Phong trào ở các làng xã cùng phối hợp với dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh ở thị xã Vĩnh Yên đòi giảm thuế môn bài, thuế chợ, thuế biển hàng, thuế nhà và nhiều thứ thuế vô lý khác.

Nhân dân Yên Lạc đã hưởng ứng phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra từ cuối năm 1936, trong cuộc vận động thành lập Ủy ban hành động tỉnh Vĩnh Yên. Sôi nổi hơn là phong trào vận động tập hợp dân nguyện gửi cho chính quyền thực dân tại Đông Dương và Chính phủ Pháp. Từ đầu năm 1937, trong huyện đã có người đi vận động lấy chữ ký của nhân dân đòi quyền dân sinh, dân chủ. Nhân có Gôđa - phái viên của Chính phủ Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương, theo chủ trương của Đảng, ở Yên Lạc các bản dân nguyện được giao cho đoàn đại biểu hàng trăm người kéo về Hà Nội “đón Gôđa” và trao bản dân nguyện. Nội dung các bản dân nguyện là tố cáo với Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp chính sách cai trị áp bức, bóc lột dã man của chính quyền thuộc địa ở Đông Dương và nêu lên những yêu cầu tự do, dân chủ tối thiểu. Nhiều bản tố cáo ở các làng xã lý lẽ chặt chẽ, có sức thuyết phục cao như các bản tố cáo bắt dân mua rượu của hãng Phôngten, Vạn Vân, Văn Điển về bán ở các làng xã Yên Lạc. Trong cuộc biểu tình đón Gôđa tháng 2-1937, các bản dân nguyện của nhân dân Vĩnh Yên, nhân dân Yên Lạc đã được trao cho tòa soạn báo L’ravail (Lao động) để gửi thẳng tới Gôđa.

Năm 1938, trong dịp kỷ niệm Quốc tế lao động 1-5, hơn 50 hội viên quần chúng Vĩnh Yên (có hội viên của huyện Yên Lạc) phối hợp với quần chúng Phúc Yên kéo về Hà Nội tham gia cuộc mít tinh hàng vạn người tại khu nhà Đấu Xảo[1] do Đảng tổ chức. Trong dịp đó, họ còn đến Tòa soạn báo Tin tức - cơ quan công khai của Đảng báo cáo tình hình và nhận chỉ thị hoạt động.

Ngoài các cuộc mít tinh, biểu tình, làm đơn khiếu kiện bọn hào lý, thời kỳ này, Đoàn thanh niên dân chủ tổ chức bán cơm, ca hát tuyên truyền cách mạng nhân ngày hội Đền Thính (Yên Lạc) để lấy tiền mua sách báo ủng hộ các đoàn biểu tình và mở cuộc vận động phong trào “Cải lương hương tục”. Nhiều đám cưới, đám ma bỏ tục lệ cũ, theo cách tổ chức mới đơn giản, tiết kiệm. Có những đám cưới đã biến thành nơi hội ý của các tù chính trị, hội viên tương tế, ái hữu để nói chuyện về Mặt trận dân chủ.

Trong thời kỳ Mặt trân dân chủ, phong trào tỉnh Vĩnh Yên nói chung và ở huyện Yên Lạc nói riêng khá mạnh. Phong trào mạnh là do chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, sự lãnh đạo của các đồng chí đảng viên cộng sản và do tinh thần yêu nước, hăng hái hoạt động của các hội viên và quần chúng nhân dân. Tuy thời gian này ở Yên Lạc chưa có chi bộ Đảng nhưng sự thành lập chi bộ Đảng ở Vĩnh Tường (8-1938) có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng ở Yên Lạc. Đó là một thuận lợi để phong trào cách mạng ở Yên Lạc bước vào thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

 



[1] Nhà Đấu Xảo: nay là Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.

 

Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015

 

 

Ngày đăng: 03/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*