Lịch sử phát triển huyện Yên Lạc

Yên Lạc trong phong trào cách mạng thời kỳ 1930-1935

Là một huyện có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất để dựng nước và giữ nước nên Yên Lạc sớm tiếp nhận đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng phong trào giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Trong những năm 1928-1929, cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Vĩnh Yên đã có phong trào yêu nước chống đế quốc. Bên cạnh phong trào yêu nước do Việt Nam quốc dân Đảng lãnh đạo, theo quan điểm tư sản dân tộc tiến bộ đang trên đà phát triển ở Vĩnh Yên, Phú Thọ và một số tỉnh khác ở Bắc Kỳ. Ở Vĩnh Yên phong trào cách mạng do ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên càng ngày càng ăn sâu, lan rộng trong các huyện. Hội đã tích cực đưa chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam, thu hút nhiều người tham gia. Mùa hè 1928, đồng chí Nguyễn Trọng Cổn, hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Hà Nội về thị xã Vĩnh Yên gặp những người bạn học cũ để tuyên truyền giác ngộ đưa họ vào tổ chức cách mạng. Trong số những thanh niên học sinh được giác ngộ đầu tiên ở Vĩnh Yên có đồng chí Vũ Duy Cương – người mà sau một thời gian thử thách đã được kết nạp vào hội Việt Nam cách mạng thanh niên và được giao nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền cách mạng ở thị xã Vĩnh Yên và các huyện trong tỉnh.

Tháng 10-1929, một đảng viên Đông Dương cộng sản Đảng là Phan Văn Cương được phái về hoạt động tại thị xã Vĩnh Yên.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. Từ đây, phong trào yêu nước, phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo, đường lối, chủ trương của Đảng được nêu trong các văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng: Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng và Điều lệ tóm tắt của Đảng. Đó là cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đã nhanh chóng được phổ biến trong Đảng, trong quảng đại quần chúng
nhân dân.

Tháng 4-1930, sau một thời gian thực hiện phong trào “vô sản hóa” ở Nam Định, Vũ Duy Cương về Hà Nội hoạt động, trở thành đảng viên Đảng cộng sản. Đồng chí được Thành ủy Hà Nội phái về Vĩnh Yên cùng với đồng chí Phan Văn Cương xây dựng cơ sở Đảng và phong trào quần chúng. Do có kinh nghiệm hoạt động bí mật ở thành phố, trong phong trào quần chúng nên hai đồng chí đã mau chóng tập hợp được đội ngũ cốt cán ở thị xã; dần dần mở rộng cơ sở ra các huyện trong tỉnh. Cùng với một số thanh niên ở thị xã và các làng Thanh Vân, Đạo Tú, làng chùa Thụy Yên, làng Me (Tam Dương); Bích Đại, Đồng Vệ, Bạch Hạc (Vĩnh Tường); Nội Phật (Bình Xuyên); Bàn Giản (Lập Thạch), thanh niên làng Vĩnh Mỗ (Yên Lạc) đã được tuyên truyền giác ngộ. Họ được kết nạp vào các tổ chức quần chúng như Nông hội đỏ, Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ giải phóng, Sinh hội đỏ. Đến giữa năm 1930, số hội viên quần chúng cách mạng ở các huyện trong tỉnh đã lên tới 50 người. Để tránh địch theo dõi, bắt bớ, họ được phân ra từng tổ ở thị xã và các làng trong mỗi huyện. Xã Vĩnh Mỗ ở Yên Lạc có 1 tổ. Trong số 50 hội viên, một số hội viên hăng hái tích cực nhất được tham gia vào nhóm cốt cán, trung kiên. Nhóm trung kiên được họp bàn chung với 2 đảng viên về kế hoạch tuyên truyền, tổ chức đấu tranh. Ngoài tổ chức quần chúng bí mật, một số hội công khai biến tướng như hội bóng đá, hội học võ… cũng được lập ra để tập hợp thêm lực lượng thanh niên, học sinh. Dưới ảnh hưởng đường lối chung của Đảng, sự lãnh đạo trực tiếp của 2 đảng viên, những cốt cán, trung kiên cùng với các hội viên tích cực tuyên truyền, tổ chức đấu tranh, phân công đi rải truyền đơn, treo cờ đỏ, đọc báo Đảng: Búa liềm, Tranh đấu do Đảng bộ Hà Nội cung cấp vào các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5; kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga 7-11. Mấy tháng đầu năm 1930, nhiều nơi trong thị xã, ở huyện Yên Lạc và một số huyện đã xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng. Tháng 9-1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh nổ ra và bị khủng bố, hưởng ứng cuộc vận động toàn quốc “Bênh vực Nghệ - Tĩnh đỏ” của Trung ương Đảng, nhiều truyền đơn, cờ và khẩu hiệu “phản đối đế quốc chủ nghĩa Pháp thảm sát công nông Nghệ - Tĩnh”, “công nông binh liên hiệp lại ủng hộ Nghệ - Tĩnh đỏ”… được rải và treo trong một số nơi ở thị xã, Yên Lạc và các huyện khác. Một số cuộc diễn thuyết tuyên truyền về ý nghĩa của Xô viết Nghệ - Tĩnh, phản đối đế quốc, phong kiến tay sai tàn sát công nông Nghệ -Tĩnh cũng được tổ chức ở một số chợ thuộc Yên Lạc. Trong phong trào đấu tranh, các tổ chức, đoàn thể cách mạng phát triển ở
Yên Lạc.

Đường lối, chủ trương của Đảng với hai khẩu hiệu chiến lược “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”, cùng với những hoạt động cách mạng trên đã tác động bước đầu đến nhận thức và hành động của nhân dân Yên Lạc. Lần đầu tiên trong huyện xuất hiện tổ chức cách mạng mới, hình thức đấu tranh thích hợp và có ý nghĩa khác hẳn với chủ trương, hành động của các tổ chức yêu nước trước đó, hoặc là cải lương, hoặc manh động bạo động.

Thấy phong trào ở Yên Lạc và các huyện khác trong tỉnh đang lên, thực dân Pháp và tay sai tiến hành đàn áp phong trào. Chúng cho mật thám, binh lính đi lùng sục, khám xét, bắt bớ những người bị tình nghi là hoạt động cộng sản, tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản.

Tháng 11-1930, đồng chí Phan Văn Cương – đảng viên lãnh đạo ở Vĩnh Yên đã bị địch bắt tại cơ quan in ấn Thành ủy Hà Nội ở phố Ngọc Hà. Cơ quan Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội bị địch phá. Ở Vĩnh Yên, đồng chí Vũ Duy Cương mất liên lạc với cấp trên nên không kịp thời nắm được chủ trương của Đảng chống địch khủng bố và chuyển hình thức đấu tranh phù hợp với tình hình. Do đó, ở Yên Lạc và một số huyện vẫn tiếp tục hình thức rải truyền đơn kêu gọi đấu tranh. Đêm 16-2-1931, một hội viên nông hội ở làng Bích Đại rải truyền đơn kêu gọi quần chúng phối hợp đấu tranh với công nông Nghệ - Tĩnh tại Đền Thính (xã Tam Hồng) thuộc huyện Yên Lạc, bị tuần phiên bắt giải lên huyện. Trong 2 tháng, tháng 3 và 4-1931, do địch khủng bố, nhiều cốt cán, hội viên tiếp tục bị bắt. Đồng chí Vũ Duy Cương và hơn 20 cốt cán bị bắt giam ở nhà lao Vĩnh Yên, sau chuyển giam ở nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ngày 29-3-1931, tòa đại hình Pháp mở tại Hà Nội xử các đảng viên Đảng Cộng sản, trong đó có Phan Văn Cương bị kết án 7 năm tù. Ngày 30-6-1931, Tòa án đế quốc mở tại Vĩnh Yên xử 7 người là đảng viên và hội viên quần chúng, trong đó có đồng chí Vũ Duy Cương.

Sau cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, phong trào cách mạng cả nước bước vào thoái trào. Các cơ sở cách mạng ở huyện Yên Lạc bị địch phá. Trong cao trào 1930-1931, ở huyện Yên Lạc phong trào cách mạng chưa mạnh, chưa rộng và chưa có chi bộ Đảng lãnh đạo. Nhưng ở đây đã có đảng viên cộng sản trực tiếp chỉ đạo phong trào; gắn chặt với phong trào chung và sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội. Do đó, ảnh hưởng của Đảng đã lan tỏa trong nhân dân huyện Yên Lạc. Nhân dân được tôi luyện, thử thách bước đầu trong cuộc đấu tranh đầu tiên do Đảng lãnh đạo. Cán bộ cốt cán, đảng viên thể hiện lòng trung thành với Đảng, với cách mạng. Đó là cơ sở để nhân dân tiếp tục đấu tranh chống Đế quốc thực dân, phong kiến; vạch trần luận điệu sai trái của bọn Quốc dân Đảng phản động trong những năm 1932-1935; ủng hộ những hoạt động cách mạng được nhen nhóm lên trong vùng. Đó cũng là cơ sở để phong trào Yên Lạc bước đầu vào thời kỳ mới – thời kỳ đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ.

 

 Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Lạc 1930 - 2015

 

Ngày đăng: 02/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*